
ó không có độc dược.”
Tô Dịch Hàn nghe vậy, vô cùng tức giận. Hắn tung hoành trên
thương trường bao nhiêu năm, chưa từng bị ai trêu chọc như thế! Hắn tức giận đến
đỏ mặt tía tai, oán hận nói: “Đoàn Thanh Hạm, ngươi đừng khinh người quá đáng!”
Ánh mắt Thanh Hạm lạnh đi, thản nhiên nói: “Vừa rồi khi còn ở
ngoài, ta đã nói với ngươi, tính ta không được tốt, hơn nữa, cũng đã hỏi ngươi
vài lần. Có điều, chính vì ngươi cảm thấy ta dễ bị ức hiếp giống như năm đó, có
thể để mặc cho ngươi trêu đùa. Chuyện tách trà này, cũng chỉ là một trò đùa nhỏ
mà thôi. Nếu Tô đại đương gia cảm thấy không trúng độc không vui, thì ta cũng
không ngại cho ngươi nếm thử mùi vị bị trúng độc đâu.”
Nghe nàng nói vậy, Tô Dịch Hàn uất nghẹn. Bàn về võ công, hắn
đấu không lại nàng, đấu trí cũng thua nàng, đây lại là địa bàn của nàng, căn bản
là hắn không thể diễu võ giương oai được. Hắn rầu rĩ hừ một tiếng, rốt cuộc
cũng không thể nói gì.
Đúng lúc này, Minh Viễn đã lấy một ngàn lượng từ trướng
phòng tới, đưa cho Thanh Hạm. Nàng nhận bạc rồi nói với Tô Dịch Hàn: “Tô đại
đương gia vất vả rồi! Có chút lễ vật nho nhỏ coi như lời cảm ơn!”
Tô Dịch Hàn không nhận bạc, trừng mắt nói với Thanh Hạm:
“Đưa ra đây!”
Thanh Hạm nhíu mày, không hiểu: “Tô đại đương gia bảo ta đưa
cái gì?”
Tô Dịch Hàn oán hận nói: “Trả vòng tay cho ta! Giá trị của
chiếc vòng kia còn hơn xa một ngàn lượng. Đoàn Thanh Hạm, tâm địa của ngươi thật
quá đen tối!”
Thanh Hạm cười hì hì nói: “Tô đại đương gia nói đùa à, chiếc
vòng tay kia vốn là của ta, sao lại phải trả ngươi?”
Tô Dịch Hàn giận dữ: “Đoàn Thanh Hạm, ngươi chơi xấu, chiếc
vòng đó rõ ràng ngươi vừa lấy từ tay ta.”
Thanh Hạm nhìn hắn, mặt đầy vẻ khó hiểu nói: “Vừa rồi Tô đại
đương gia cũng nói, chiếc vòng tay kia là của công chúa Thiên Nhan ban cho ta,
khắp nước Phượng Dẫn không ai không biết, không ai không hiểu. Nó thành của Tô
đại đương gia từ bao giờ thế?”
Chỉ một câu đã khiến Tô Dịch Hàn tức đến lồi hai mắt, oán hận
nói: “Đoàn Thanh Hạm, năm năm không gặp, ngươi chẳng những học được kinh
thương, còn vô cùng giả dối, đúng là một kẻ vô lại!”
Thanh Hạm khẽ mỉm cười: “Tô đại đương gia, cơm có thể ăn bậy,
nhưng nói không thể nói bừa. Chuyện ngươi nói ta là vô lại, nếu để truyền ra
ngoài, sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, ngươi biết không hả? Ta nể mặt ngươi đi
ngàn dặm tới đây để đưa chiếc vòng này, nên mới cho ngươi chút bạc gọi là phí
đi đường. Ngươi đừng không biết xấu hổ. Nếu ngươi không muốn nhận chỗ bạc đó,
ta cất đi là được.” Dứt lời, nàng lại đưa bạc cho Minh Viễn.
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Tô Dịch Hàn giận quá hoá cười: “Đoàn
Thanh Hạm! Xem như ngươi lợi hại!” Dứt lời, hắn định rời đi, nhưng nghĩ lại, thấy
vô cùng bực tức, liền giật lấy số bạc trên tay Minh Viễn, xoay người rời đi.
Khi Tô Dịch Hàn vừa ra tới cửa, hắn quay đầu lại, hung hãn
nói: “Đoàn Thanh Hạm, chúng ta cùng chờ xem!”
Nhìn bộ dạng của hắn, Thanh Hạm khẽ cười lạnh. Lần này Tô Dịch
Hàn tới đây, không những không giao dịch thành công, còn để mất đi Cửu chuyển
lưu quang trục, cũng đủ khiến hắn tức tối đến nửa ngày rồi.
Sau khi Tô Dịch Hàn đi khỏi, Tô Tích Hàn bước ra, cười nói:
“Cô càng ngày càng giống một tên vô lại. Mà với người như hắn, có lẽ cũng chỉ
có biện pháp của cô mới hiệu quả nhất.”
Thanh Hạm khẽ mỉm cười: “Sao thế? Giờ lại xót xa cho ca ca
cô rồi à? Ta còn tưởng ta giáo huấn hắn giúp cô, cô sẽ cảm kích ta cơ đấy!”
Tô Tích Hàn lườm nàng một cái nói: “Cô đừng có nói linh tinh
trước mặt ta. Xót hắn á? Làm gì có chuyện đó. Ta chỉ ước vừa rồi cô thật sự hạ
độc hắn ấy.”
Thanh Hạm nhẹ kéo tay nàng qua nói: “Cô cũng đừng tỏ ra mạnh
mẽ trước mặt ta, dù thế nào, hắn cũng là ca ca ruột thịt của cô.”
Tô Tích Hàn thở dài nói: “Cô có thấy một ca ca ruột thịt
nào, vì tính kế mà đi đặt muội muội ruột thịt của mình lên cùng một chiếc giường
với nam tử khác không?” Dứt lời, nàng khẽ cắn môi nói: “Mọi chuyện đã qua rồi,
không nên nhắc lại nữa. Có điều, ta thực sự rất cảm ơn cô đã giúp ta giáo huấn
hắn. Chỉ là, tính cách của hắn như vậy, ta sợ hắn sẽ không chịu từ bỏ ý đồ.”
Thanh Hạm khẽ hừ một tiếng: “Hắn sẽ không từ bỏ ý đồ à? Vậy
cũng tốt, có bản lĩnh cứ lăn tới đây. Nếu làm ta tức lên, thì ngày mai ta sẽ
cho Tô gia trang biến mất khỏi cõi đời này!”
Tô Tích Hàn thở dài, nhưng nàng biết, Thanh Hạm không phải
chỉ nói mạnh miệng. Mấy năm nay, mỗi lần Thanh Hạm ép Tô gia trang đến đường
cùng, cũng đều để lại cho hắn một đường lui, cho Tô gia trang có thể sống sót.
Nhưng Tô Tích Hàn cũng biết, Tô gia trang là tử mệnh của Tô Dịch Hàn, mỗi lần
thấy mối làm ăn của mình bị người khác giành mất, cũng là một đòn trí mạng đối
với hắn.
Vì Thanh Hạm cũng hiểu rõ điểm này, nên suốt mấy năm qua,
nàng vẫn đùa bỡn Tô Dịch Hàn trong lòng bàn tay. Bản thân Tô Dịch Hàn cũng
không hiểu vì sao mọi việc lại thành như vậy, hắn càng lo lắng, ra sức muốn cứu
vãn, thì lại mất càng nhiều hơn. Lần này, hắn không biết tự lượng sức mình, tìm
tới cửa gây sự, đương nhiên cũng chỉ có thể rước nhục vào người. Đoàn Than