Teya Salat
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326592

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

hống trụ suốt mấy năm qua. Có người nói, thời gian là một liều thuốc

diệu kỳ, sẽ làm cho con người ta quên đi rất nhiều chuyện, kể cả tình cảm khắc

cốt ghi tâm. Nhưng Thanh Hạm không thấy đúng, trong lòng nàng, tình cảm dành

cho Lăng Nhược Tâm chẳng những không phai đi theo năm tháng, mà ngược lại, càng

sâu sắc, càng nồng đậm hơn.

Đôi khi, nàng cũng tự khuyên nhủ chính

mình, buông tay đi! Tội gì phải tự làm khó mình như thế, nhưng mỗi khi đêm về,

những ký ức khi hai người bên nhau lại như sóng biển ào ào kéo tới, vô cùng rõ

ràng. Thời gian không xoá mờ đi trí nhớ của nàng, ngược lại, lại càng ngày càng

rõ…

Nàng khẽ nhếch miệng cười khổ, trước

kia, nàng vẫn cho rằng mình là một người rất thoải mái, nhưng giờ mới biết,

nàng không thoải mái chút nào. Trong tình yêu, nàng như một ngọn lửa nóng bỏng,

dù bị cháy cũng không hối hận.

Không biết sao, tự dưng nàng lại nhớ

đến Tống Vấn Chi, không khỏi thở dài. Mấy năm gần đây, sau chuyện của Tô Tích

Hàn, Đại sư huynh nàng còn trải qua chuyện gì nữa? Sao lại biến thành như vậy?

Với tính cách của huynh ấy, sao có thể làm tay sai cho người khác? Rốt cuộc vì

sao huynh ấy phải làm như vậy? Chẳng lẽ, có một số việc, mất đi rồi thực sự

không thể tìm lại được nữa sao?

Thanh Hạm còn nhớ khi nàng bị Huyền Cơ Tử phạt, hắn lén đưa

cơm cho nàng, đó từng là thời gian vô cùng ấm áp, khác hẳn sự tàn khốc của hiện

tại. Nàng thầm thở dài, cả đời này, e là nàng phải phụ Tống Vấn Chi. Thâm tình

của huynh ấy, nàng không thể đón nhận, trong lòng nàng không có vị trí nào cho

hắn, nhưng cũng không muốn hai người đi đến mức không còn chút tình nghĩa nào.

Tống Vấn Chi có lẽ cũng có tâm sự riêng, nhưng nàng thật sự

không hiểu được. Chẳng lẽ hai người phải trở mặt với nhau thật sao? Thanh Hạm

khẽ nhắm mắt lại. Trở mặt, nàng thật sự không muốn, đó là người thân thiết nhất

với nàng. Trên đời này, sau khi không biết tung tích của Đoàn Lạc Trần, thì

nàng đã coi hắn và Huyền Cơ Tử là người thân thiết nhất của mình.

Thanh Hạm hít sâu một hơi, lại nghe thấy động tĩnh ở bên

ngoài, một bóng đen thoáng vụt qua cửa phòng nàng.

Thanh Hạm hơi hoảng hốt, nghĩ một chút rồi nhét giầy vào ngực

áo, với tay lấy bội kiếm, nhanh chóng vọt ra khỏi phòng.

Thân thủ của bóng đen kia cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ nhảy lên xuống

vài cái đã ở bên ngoài kho hàng của xưởng binh khí.

Thanh Hạm thầm cười lạnh, có lẽ đây chính là bóng đen mà thợ

rèn kia nhắc tới! Có điều, trong lòng nàng lại thấy hơi kỳ quái, vóc dáng của

bóng đen kia, nhìn không giống Tống Vấn Chi, cũng không phải Tần Phong Ảnh.

Thân hình của người đó không phải rất cao, nhưng nhìn có vẻ rất quen, tim nàng

bỗng đập nhanh hơn, nhất thời lại không nghĩ ra là đã từng gặp ở đâu…

Thanh Hạm suy nghĩ mãi, nhưng cũng không nghĩ ra được người

kia rốt cuộc là ai. Sâu trong trí nhớ của nàng, nàng thật sự không nhớ ra được

có đối thủ nào mà có thân thủ mạnh mẽ, sắc bén thế này. Không nghĩ ra thì không

nghĩ nữa, nàng nhẹ nhàng đi theo sau người kia, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Người kia quan sát độ cao của tường bao, nhún nhẹ người bay

lên, sau khi nhìn quanh một lúc, liền nhẹ nhàng lẻn vào kho hàng. Thanh Hạm khẽ

cười, xem ra nàng hiểu lầm Tống Vấn Chi rồi. Có lẽ chuyện binh khí bị huỷ không

liên quan tới huynh ấy. Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại thấy thoải mái hơn một

chút. Dù thế nào, nàng cũng không muốn đối địch với Tống Vấn Chi.

Có điều, Thanh Hạm chỉ vừa thở phào một hơi, lại phát hiện

có điều kỳ lạ, bóng đen kia, rõ ràng là lần đầu tiên đến kho hàng. Lúc hắn xoay

người lên tường, rõ ràng có quan sát một lúc mới xuống. Sau khi vào trong, có vẻ

cũng chưa quen thuộc. Chẳng lẽ, người này và người phá hỏng binh khí là hai người

khác nhau?

Thanh Hạm trốn trong góc phòng, thấy người kia quan sát

trong kho hàng một lúc rồi trèo tường ra ngoài, mà không làm chuyện gì khác.

Trong lòng nàng càng thấy nghi ngờ hơn, nhưng cũng cực kỳ tò mò về thân phận của

người này, lập tức không suy nghĩ nhiều nữa, nhẹ lao người bám sau bóng đen

kia.

Bóng đen đó, rõ ràng là cảm thấy bị người theo dõi, hắn đi dọc

theo con đường, lẩn vào rừng cây. Nhìn hành động của người kia, Thanh Hạm cũng

cảnh giác hơn, tuy nàng cũng là kẻ tài cao, mật lớn, đây cũng là địa bàn của

nàng, nhưng khinh công của bóng đen kia rất giỏi. Hơn nữa, thân thủ của nàng cực

kỳ nhẹ nhàng, về lý mà nói, lẽ ra sẽ rất khó phát hiện mới đúng. Vậy mà dường

như bóng đen kia đã phát hiện ra hành tung của nàng, khiến nàng không thể không

bội phục sự nhạy bén của người nọ.

Sau khi vào rừng, bóng đen kia lạnh lùng nói: “Các hạ theo

dõi ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân đi.” Giọng nói hơi lạnh lùng, vô cùng xa

lạ.

Thanh Hạm thầm hít sâu một hơi, đang định bước ra, thì lại

nghe Tần Phong Ảnh cao giọng nói: “Thân thủ của các hạ thật tốt, lại có thể

theo dõi ta đến tận xưởng binh khí Tiềm Dương, bản lĩnh không nhỏ.”

Nghe thấy giọng của Tần Phong Ảnh, Thanh Hạm không khỏi kinh

hãi, sao hắn cũng theo đến đây? Nhưng nghĩ kỹ một chút, thì nàng cũng hiểu ngay

được, với sự k