
người, nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy
năm nay, nắm tay bỗng siết chặt lại. Năm đó, hắn thiên tính vạn toán, những cuối
cùng vẫn tính thiếu một bước, nếu không, giang sơn rộng lớn này đã sớm là của hắn,
không cần phải hao tổn tâm lực như bây giờ, chỉ vì muốn đoạt lại những gì vốn
là của hắn.
Nhìn thấy trên đất có một chiếc giày rách, Tần Phong Ảnh liền
hỏi: “Chiếc giày này làm sao thế?”
Thanh Hạm liếc mắt nhìn chiếc giày kia, thản nhiên nói: “Vừa
rồi đánh nhau với hắc y nhân kia nên bị xé rách. Nếu không phải vì công tử xuất
hiện, thì ta đã bắt được hắc y nhân đó rồi. Kỳ quái thật, xưởng binh khí Tiềm
Dương rất hiếm khi xuất hiện người lạ, võ công lại cao cường như thế. Không phải
hắn đến vì công tử chứ?”
Tần Phong Ảnh cười ha ha nói: “Nghê thị vệ thật khéo đùa, ta
làm gì có bản lĩnh đó.”
Thanh Hạm lạnh lùng nói: “Thật ra, công tử có bản lĩnh đó
hay không, Nghê Đại Dã ta cũng không quan tâm. Chúng ta là thương thân, kiếm được
tiền là tốt rồi, còn về chuyện công tử mua nhiều binh khí của chúng ta như vậy,
rốt cuộc là muốn dùng làm gì, nếu ông chủ ta đã không quan tâm thì đương nhiên
thủ hạ như chúng ta cũng không quan tâm. Có điều, khi công tử bước vào trong xưởng
binh khí Tiềm Dương, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm bảo vệ tốt cho sự an
toàn của công tử. Nhưng nửa đêm nửa hôm, công tử lại đi lung tung như vậy, rất
không an toàn, xin công tử sớm quay về phòng nghỉ ngơi đi.”
Dứt lời, Thanh Hạm không để ý đến hắn nữa, đi thẳng về phía
trước.
Lời nói của Thanh Hạm cũng khiến hắn chợt nhớ ra, hắn vốn muốn
thăm dò một vài chuyện từ Thanh Hạm, nhưng lại bị nàng đánh lạc hướng hết. Suốt
đường đi, hai người không nói câu nào, cùng mang theo những tâm trạng riêng,
quay về xưởng binh khí.
Sau khi đưa Tần Phong Ảnh về phòng khách, Thanh Hạm chắp tay
với hắn nói: “Đêm đã khuya, bên ngoài không an toàn, mời công tử đi nghỉ sớm!”
Rồi nàng hơi liếc vào quan sát tình hình trong phòng, hai người hầu kia đều gục
xuống bàn ngủ.
Khoé miệng Thanh Hạm khẽ nhếch lên, vỗ nhẹ vai người hầu, vừa
vỗ vừa mắng: “Dặn các ngươi hầu hạ công tử cho cẩn thận, các ngươi lại đi ngủ
trước. Coi chừng Lạc tổng quản tới lột da các ngươi!”
Mắt hai người hầu kia mơ mơ màng màng, xoa nhẹ gáy mình, lại
nghe câu nói dữ tợn của Thanh Hạm, liền đáp: “Xin Nghê thị vệ bỏ quá cho, ngàn
vạn lần đừng nói cho Lạc tổng quản. Nếu không chúng ta sẽ bị phạt nặng mất.”
Thanh Hạm hung dữ nói: “Lần này coi như vận khí của hai người
tốt, công tử không xảy ra chuyện gì. Nếu lần sau còn có chuyện này nữa, coi chừng
cái đầu của các ngươi.”
Mặt hai người hầu lộ vẻ vui sướng, ngoan ngoãn nói: “Không
có lần sau nữa, chúng ta nhất định sẽ theo sát công tử mười hai canh giờ!”
Nhìn thấy hành động của nàng, Tần Phong Ảnh cũng hơi nghi hoặc,
chẳng lẽ ‘hắn’ không phải là ông chủ của nơi này thật? Trong lòng lại cũng hơi
giận dữ, ‘hắn’ nói như thế, nếu hắn cố tình đánh ngất người hầu để chạy đi thăm
dò tiếp, khác nào tự mình vạch trần mình.
Tần Phong Ảnh khẽ cười: “Cảm ơn Nghê huynh đệ quan tâm!”
Thanh Hạm cũng cười, ôm quyền chào hắn rồi quay về. Tâm trạng
của nàng đang rất bất ổn, xuyên qua hành lang dài thật dài, gió đêm nhè nhẹ thổi
bay mái tóc đen của nàng, nàng khẽ thở dài, lại luôn tự hỏi: là chàng sao? Thật
sự là chàng sao?
Suốt năm năm nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự
hy vọng thật sự, nhưng rồi lại hơi sợ hãi, sẽ không phải là mừng hụt nữa chứ?
Nàng vẫn nhớ rõ, sâu trong trí nhớ của nàng, giọng nói đó, giọng nói vừa trầm
thấp, vừa êm ả như nước hồ kia, từng làm cho nàng vừa yêu vừa hận. Giọng nói đó
đã sớm xâm nhập vào đến tận xương tận cốt của nàng, quên không được, gạt đi
không xong. Nàng sao có thể quên được, sao có thể nghe nhầm chứ?
Nhưng mà, hắn lại đi như vậy sao? Thanh Hạm hít sâu một hơi,
nếu đúng là hắn, sao có thể cứ bỏ mặc nàng mà đi như thế. Nàng không quên được
hắn! Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không hề tìm nàng, có phải đã quên
nàng không?! Nghĩ tới chuyện này, nỗi đau thương nồng đậm dâng lên trong lòng
nàng.
Tình dứt, lòng đau… Nàng cười khổ, cuối cùng nàng cũng cảm
nhận được mùi vị này rồi. Nàng còn nhớ, năm đó khi nàng từ biệt Thương Tố môn,
Huyền Cơ Tử từng nói với nàng: “Thanh Hạm, gặp chuyện gì không thể yêu cầu quá
nhiều, thuận theo tự nhiên, nhất là tình cảm, nếu quá cố chấp, chỉ sợ sẽ càng
đau lòng!”
Nhưng ngay lúc đó, nàng đâu hiểu được ý của Huyền Cơ Tử!
Ngay lúc đó, nàng vừa đơn thuần, vừa chẳng lo âu gì, vốn không hề biết gì đến
chuyện tình cảm. Nàng còn nhớ rõ, khi Huyền Cơ Tử nói những lời này, nàng còn tỏ
vẻ khinh thường, dõng dạc nói: “Trên đời này làm gì có ai lọt được vào mắt con?
Cố chấp à? Làm gì có chuyện đó!” Huyền Cơ Tử chỉ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Nhưng từ sau khi Lăng Nhược Tâm rơi xuống đáy vực, rốt cuộc
nàng cũng hiểu được lời nói của Huyền Cơ Tử năm đó, đâu chỉ là đau lòng, là đau
đến chết đi được! Nếu có thể, nàng tình nguyện đánh đổi nửa tính mạng của mình
để đổi lấy một ngày ở bên hắn!
Khi nàng biết mình mang thai Vô