
òng khách, đã nghe thấy Tần Phong Ảnh nói: “Cuối cùng
ngươi cũng hiện thân rồi.”
Bóng màu xám kia thản nhiên nói: “Đừng nói với ta, là ngươi
đang đợi ta.” Giọng nói đó, hoá ra lại là Tống Vấn Chi.
Hai người liếc nhìn nhau, Tống Vấn Chi tìm Tần Phong Ảnh làm
gì???
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
Tần Phong Ảnh cười nói: “Đương nhiên
là ta đang đợi ngươi. Tần Phong Dương mất bao nhiêu công sức mới có thể kéo ngươi
về dưới trướng của hắn, ngươi lại trăm phương nghìn kế dò la xưởng binh khí Tiềm
Dương. Sau khi đến đây lại bận rộn nhiều việc như vậy, thật không đơn giản. Nếu
không gặp được ngươi, ta sao có thể yên lòng chứ?!”
Tống Vấn Chi trầm giọng nói: “Nếu ngay
cả việc này ta cũng biết, chứng tỏ Tần Phong Dương cũng đã sắp xếp người ở xung
quanh đây. Vậy mà ngươi dám một mình tới đây, lá gan cũng to thật. Ngươi đã đoán
được ta sẽ đến tìm ngươi, hẳn cũng đoán được mục đích ta tới đây. Chẳng lẽ ngươi
không sợ sao?”
Tần Phong Ảnh nói có vẻ thâm sâu khó
dò: “Mấy năm nay, Tần Phong Dương trưởng thành lên không ít, có điều, nếu ta
dám một mình đến đây, thì ta cũng chẳng sợ gì hắn. Ta đoán được ngươi sẽ tìm
ta, thì việc gì ta phải sợ ngươi. Huống chi, ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn mà
cúi đầu làm tay sai của hắn!”
Tống Vấn Chi lạnh lùng nói: “Sự khác
biệt lớn nhất giữa ngươi và hắn đó là, tâm địa của ngươi độc ác hơn hắn rất nhiều.
Dù hắn có hận ngươi tới tận xương tuỷ, nhưng vẫn còn nhớ tình máu mủ ruột thịt.
Còn ngươi, lại muốn ép hắn tới đường cùng. Mà ta, chỉ hận không thể thiên đao vạn
quả cả hai người các ngươi.”
Tần Phong Ảnh hừ một tiếng nói: “Ngươi
hận hắn, muốn thiên đao vạn quả hắn còn có thể hiểu được. Còn ta, hình như đâu
có đắc tội ngươi. Nếu ngươi chỉ vì mệnh lệnh của hắn mà đến giết ta, có vẻ
không giống tác phong của ngươi lắm.”
Tống Vấn Chi lạnh lùng nói: “Ngươi
không cần phải đẩy hết tội lỗi lên người hắn. Tuy hắn rất đáng giận, nhưng so với
ngươi, cũng chẳng thấm vào đâu. Năm đó, chuyện ngươi làm với sư muội ta ở Hoàng
cung, ta đều nhớ rất rõ. Hình như ta không có lý do gì để không giết ngươi!” Dứt
lời, sát khí dày đặc toả ra từ người hắn, tạo nên từng đợt gió lạnh, thổi ánh đèn
kia chập chờn lúc sáng lúc tối.
Tần Phong Ảnh lại như không hề sợ hãi
chút nào, thản nhiên nói: “Nếu ngươi vì tiểu sư muội của mình mà tới trả thù
ta, thì ta nghĩ người ngươi nên giết là Lăng Nhược Tâm mới đúng. Có điều, hắn
chết mất rồi. Còn Tần Phong Dương mới là chủ mưu thực sự khiến chuyện đó phát
sinh, ngươi nên đi giết hắn chứ không phải tiếp tay cho hắn.” Chuyện năm đó, hắn
làm cực kỳ bí mật, hẳn là không có ai biết. Đổ hết mọi chuyện lên đầu Tần Phong
Dương là sự lựa chọn tốt nhất.
Tống Vấn Chi hừ lạnh nói: “Chuyện của
ta và Tần Phong Dương không liên quan gì đến ngươi. Ngươi vẫn nên tự quan tâm đến
mình thì hơn! Chuyện năm đó, hai huynh đệ các ngươi đều đẩy trách nhiệm cho
nhau, có điều, ta vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, mà không phải ngươi!” Dứt lời, lợi
kiếm (kiếm sắc) liền rút ra khỏi vỏ!
Tần Phong Ảnh vẫn ngồi yên không dao động,
hắn tự rót cho mình chén trà nói: “Ngươi tin ai cũng được, có điều, chuyện năm đó
đã không thể cứu vãn được nữa. Ngươi và tiểu sư muội của ngươi, cũng không thể
nào ở bên nhau. Ta nghĩ cho tới giờ, trong lòng nàng cũng chưa từng có ngươi.
Chi bằng, chúng ta giao dịch với nhau đi, sao hả?”
Trường kiếm của Tống Vấn Chi đặt lên cổ
họng hắn, trên mặt thoáng có vẻ nghi hoặc: “Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Còn
dám bàn bạc giao dịch với ta?”
Tần Phong Dương cúi đầu nói: “Sợ à? Mấy
năm nay, có ngày nào ta không sống trong đao quang kiếm ảnh (ý là sống trong cảnh
chém giết, nguy hiểm liên miên), có gì phải sợ? Hơn nữa, tuy điệu bộ của ngươi
có vẻ hung ác như vậy, nhưng ta biết ngươi cũng không thật sự muốn giết ta.” Dứt
lời, hắn nhẹ nhàng búng vào trường kiếm của Tống Vấn Chi, thanh kiếm vang lên
những tiếng “ong ong” khe khẽ.
Tống Vấn Chi cười lạnh, mũi kiếm khẽ
rung lên, cổ Tần Phong Ảnh xuất hiện ngay một vết cắt, máu tươi chảy dọc xuống.
Không dám giết hắn ta à, hừ, vậy để hắn dùng hành động thực tế để nói cho hắn
ta biết đi.
Nụ cười ngưng đọng lại trên mặt Tống Vấn
Chi, tia sáng lạnh chợt loé lên trong mắt hắn, nhìn Tống Vấn Chi nói: “Giỏi lắm.
Có điều, hành động của ngươi thật quá ngu xuẩn. Dù ngươi có giết ta, ngươi cũng
không thể chiếm được trái tim của tiểu sư muội ngươi, cũng chẳng báo thù được
thay sư muội ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn giao dịch với ta, ta sẽ có cách giúp
ngươi lấy lại trái tim của nàng!”
Nghe hắn ta nói vậy, Thanh Hạm nhíu chặt
mày. Đại sư huynh cũng thật là, đến giờ vẫn không chịu buông nàng xuống. Nhớ tới
lần gặp lại hắn đêm hôm trước, rồi lại nghe thấy những gì họ vừa nói, trong
lòng nàng không hiểu sao bỗng thấy rất khó chịu. Cả đời này, chỉ e là nàng phải
phụ hắn! Giữa hai người bọn họ, từ đầu tới cuối vẫn là có duyên mà không có phận,
trong lòng nàng chưa từng có hắn, còn hắn thì lại chưa từng buông tay. Có lẽ đại
sư huynh ngàn vạn lần không nên biết được thân phận nữ tử của nàng.
Lăng Nhược