
tin rằng
không có gì có thể làm khó được công tử. Hơn nữa, công tử vốn đã được thiên định
là rồng trong loài người, nếu không bị tiểu nhân gài bẫy, thì thiên hạ này đã sớm
thuộc về công tử rồi.” Khi nói ra những lời này, chính nàng cũng cảm thấy cực kỳ
ghê tởm. Mặc dù nịnh bợ cũng cần chút bản lĩnh, nhưng nịnh bợ kẻ thù của mình
thì càng cần định lực và tinh lực nhiều hơn nữa. Đôi khi, Thanh Hạm rất phục
chính mình, với tính cách của nàng, mà có thể làm được như thế này, đã là cực hạn
rồi, nếu nói thêm gì nữa, chỉ sợ là nịnh không nịnh được, mà nàng lại rút kiếm
chém người luôn mất.
Tần Phong Ảnh thở dài nói: “Đôi khi, chuyện này cũng là do số
mệnh, nhưng dù là mệnh, nhiều khi cũng là do con người gây nên! Chuyện năm đó,
nếu không có người kia ở giữa xoay vần, thì với bản lĩnh của hắn, chắc chắn sẽ
không thể làm được chuyện đó. Cũng may, người kia đã chết, ta cũng không phải
lo lắng gì nữa.”
Tuy Thanh Hạm biết hắn đang nói đến ai, nhưng nàng cố tình
ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “Thử hỏi, trong thiên hạ này, ai có thể ngăn cản chuyện tốt
của công tử chứ?”
Tần Phong Ảnh lắc lắc ngón tay nói: “Chuyện cũ, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới liền khiến ta hận
đến thấu xương. Năm đó, ta quan tâm đến hắn đủ đường, vậy mà đúng thời điểm mấu
chốt, hắn lại trở mặt. Chỉ trách ta đã nhìn nhầm người. Nếu hắn có được một nửa
sự thuần lương của A Diêm thì cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày ấy, chính hắn
cũng không chết.”
Thanh Hạm tức điên, quan tâm đủ đường à? Tên này đúng là quá
giỏi đổi trắng thay đen, quan tâm đến mức bày mưu tính kế cả đường sinh tử của
người khác à?! Mạng của người khác không phải là mạng, chỉ có mạng của Tần
Phong Ảnh mới đáng giá phải không? Trắng đen đảo điên, mọi chuyện hoàn toàn biến
đổi hết, cũng may mà nàng cũng chẳng hy vọng hắn có thể nói ra câu gì hya ho.
Thanh Hạm cố kìm nén lửa giận dưới đáy lòng, cười hì hì nói:
“A Diêm đâu có tốt như công tử nói! Hơn nữa, A Diêm cũng không muốn tham dự vào
chuyện của công tử, nhưng nếu công tử cần binh khí, thì lúc nào cũng có thể nói
một tiếng, A Diêm nhất định sẽ cung cấp binh khí tốt nhất cho công tử. Về
phương diện kỳ hạn giao hàng, A Diêm đương nhiên cũng sẽ phối hợp toàn lực với
công tử.”
Nghe nàng nói vậy, Tần Phong Ảnh vô cùng đắc ý. Thương nhân
chỉ là thương nhân thôi, dù có vô cùng khôn khéo, nhưng cũng cực kỳ dễ dùng. Đối
với hắn mà nói, lần đầu gặp có thể đàm phán được thế này, hắn đã vô cùng hài
lòng rồi. Chỉ cần nàng dám nói ra như vậy, hắn có thể từng bước, từng bước một
dụ nàng về dưới tay hắn, làm việc cho hắn. Đến lúc đó, toàn bộ xưởng binh khí
Tiềm Dương cũng sẽ trở thành nơi chuyên cung cấp binh khí cho hắn.
Hắn thầm đắc ý, rồi lại nhớ tới thương nhân khác cung cấp vũ
khí cho hắn kia. Người đó còn thần bí hơn cả A Diêm của xưởng binh khí Tiềm
Dương này. Mỗi lần, người đó chỉ chỉ định thời gian và địa điểm giao hàng, lúc
đặt hàng cũng chỉ đưa đơn đặt hàng đế một nơi cực kỳ bí mật ở ven đường, sau đó
sẽ có người đến lấy đi, đúng hạn sẽ giao hàng. Người giao hàng luôn luôn là một
vị sư phụ câm, chưa bao giờ lộ ra một chút tin tức gì, nhưng binh khí của bọn hắn
làm, còn xuất chúng hơn cả binh khí của xưởng Tiềm Dương, nếu cũng có thể lôi
kéo người đó về dưới trướng của mình, thật không còn gì tốt hơn.
Tần Phong Ảnh chắp tay nói: “Có sự trợ giúp của A Diêm, ta
như hổ thêm cánh! Nếu ta có thể chiếm được thiên hạ, nhất định sẽ tạ ơn A Diêm
thật nồng hậu!”
Thanh Hạm lạnh lùng nói: “Công tử quá khách khí rồi. Huynh là
khách hàng của ta, ta là thương nhân, đừng nói chuyện giúp hay không giúp. Đối
với ta mà nói, chỉ cần kiếm được bạc là tốt rồi.” Nàng không nhận nổi sự hậu tạ
của hắn, hậu tạ như vậy, chỉ sợ cả mạng của nàng cũng dính vào luôn mất. Nàng bắt
đầu cảm thấy hơi phiền phức, nếu cứ tiếp tục nịnh bợ ngươi một câu ta một câu
thế này, e rằng nàng sẽ lật bàn mất. Cái bộ dạng chiêu hiền đãi sĩ đó, hắn học
thật quá giỏi, nhưng tâm địa thì quá đen tối!
Tần Phong Ảnh cười nói: “Đối với ta mà nói, đó là sự trợ
giúp lớn nhất rồi!” Dứt lời, hắn rút từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, đưa
cho Thanh Hạm nói: “Đây là năm mươi vạn lượng bạc, trừ thanh toán tiền hàng ra,
còn dưa hai mươi vạn lượng, ta đặt trước ở chỗ A Diêm, coi như dùng để thanh
toán dần cho tiền hàng ta lấy sau này đi.”
Nhìn thấy hành động của hắn, Thanh Hạm không khỏi hít sâu một
hơi. Nếu không phải nàng và hắn có thù oán sâu nặng, không phải đã biết rõ nhân
cách của hắn, thì chắc chắn nàng sẽ nghĩ hắn là một khách hàng lớn, biết chiêu
hiền đãi sĩ. Lời nói và hành động của hắn vô cùng thoả đáng, luôn thể hiện ra rằng
hắn lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, lại rất thông cảm với người khác.
Thanh Hạm cũng biết rằng, hai mươi vạn lượng còn lại này, một
khi đã nhận lấy, thì hắn sẽ có vô số lý do để khống chế nàng. Có điều, muốn khống
chế nàng, cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Thanh Hạm mỉm cười: “Ý tốt của công tử, ta xin nhận. Ta là
thương nhân, tuy rất thích bạc, nhưng thích thì thích vậy, ta cũng chỉ dám nhận
phần