
hấy không đành lòng, nhưng vì vẫn đang giận nàng ta, nên không muốn để ý nữa. Hắn định đứng lên đưa Thanh Hạm đi tới tẩm cung của Niệm Du, có điều bây giờ
thân thể hắn đang suy yếu, ngay cả đứng lên còn không đứng nổi.Tần Phong Dương thở dài nói: “Tiểu Thuận tử, ngươi dẫn bọn họ tới cung của Đức phi! Trẫm muốn nghỉ ngơi!”Tiểu Thuận tử nhìn Niệm Du, không kìm được liền hỏi: “Hoàng thượng, vậy Đức
phi nương nương nên xử trí thế nào?” Hắn không biết có nên hỏi những lời này không, nhưng sự tình đã tới nước này, nếu không xử lý có vẻ cũng
không ổn lắm.Tần Phong Dương liếc nhìn Niệm Du một cái, lạnh lùng nói: “Trẫm và Đức phi đã có bảy năm tình nghĩa vợ chồng, nếu xử lý theo luật, thì e phải xử trảm. Nhưng người xưa có câu, một ngày làm vợ
chồng, trăm ngày ân nghĩa, biếm Đức phi vào lãnh cung đi!”Hết chương 14. Nghe thấy Tần Phong Dương nói vậy, Thanh
Hạm liền kêu lên: “Tần Phong Dương, ngươi không thể làm thế được!” Trên
đời này, có lẽ chỉ có mình nàng dám gọi thẳng tên hoàng đế.Tần Phong Dương cũng không tức giận, chỉ nằm trên ghế, khẽ cười nói: “Vì sao ta không thể làm như vậy?”Thanh Hạm đáp: “Tuy ta rất ghét hành vi của Niệm Du, càng oán hận nàng ta bắt cóc Vô Ưu tới đây, nhưng gạt bỏ những chuyện đó qua một bên, thì ta
không thể không nói, nàng ta là một nữ tử vô cùng tốt!” Ý của nàng khi
nói nàng ta là nữ tử tốt, là vì muốn hắn đối xử tử tế với nàng ta.Tần Phong Dương khẽ cau mày, cười nói: “Nữ tử vô cùng tốt à? Thanh Hạm,
nàng không nhầm chứ? Nàng ta là cơ sở ngầm mà Tần Phong Ảnh sắp xếp vào
bên cạnh ta. Mấy năm nay, không biết nàng ta đã tiết lộ biết bao nhiêu
chuyện của ta cho Tần Phong Ảnh rồi. Một nữ tử như vậy, tốt ở chỗ nào?”Thanh Hạm nhìn Niệm Du, trầm giọng nói: “Cái tốt của nàng ta, đó chính là một lòng một dạ với ngươi. Có lẽ nàng ta có đưa tin tức của ngươi cho Tần
Phong Ảnh, nhưng ta nghĩ nàng ta có nỗi khổ riêng. Chỉ là, ngươi có từng nghĩ tới chưa, một nữ tử hi sinh bảy năm thanh xuân của mình cho ngươi, vẫn ở bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi. Nếu nói nàng có sai, thì cũng chỉ sai vì đã trót yêu ngươi mà thôi.”Nghe Thanh Hạm nói vậy, Lăng
Nhược Tâm cũng thấy nao lòng, thật ra, hắn cũng sớm nhận ra được Niệm Du thực sự yêu Tần Phong Dương. Có điều, hắn vốn không muốn quản chuyện
người khác, nhất là chuyện của Tần Phong Dương. Giờ nghe mấy lời này của Thanh Hạm, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, nếu Niệm Du
này chiếm được trái tim của Tần Phong Dương, thì cũng sẽ chặt đứt được
hoàn toàn ý đồ của Tần Phong Dương đối với Thanh Hạm.Khóe miệng
Lăng Nhược Tâm khẽ nhếch lên, thản nhiên nói: “Miệng nói ra, thì còn có
thể là nói dối, nhưng ánh mắt thì không thể lừa người được. Tần Phong
Dương, ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc, bên cạnh mình có một nữ
tử toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy, mà ngươi lại cố tình không thèm
nhìn tới, không thèm cảm nhận, trong lòng lại còn cố chấp nhớ mong thê
tử của người khác. Ta không biết nên nói ngươi là ngu ngốc không ai
bằng, hay là bị sắc làm mờ mắt đây?”“Bị sắc làm mờ mắt à?” Cái tính từ quỷ quái gì thế? Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái hỏi: “Ta đẹp lắm sao?”Mắt Lăng Nhược Tâm tràn ngập ý cười, nhìn Thanh Hạm nói: “Trong tim ta, nàng chính là nữ tử đẹp nhất trên thế gian này!”Mặt Thanh Hạm đỏ bừng lên, đúng là mấy lời buồn nôn, nói mấy lời này lúc
chỉ có hai người bọn họ thì không sao, lại còn đi nói trước mặt mọi
người, xấu hổ chết đi được! Hai con ngươi đen láy trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng lại tràn ngập nhu tình.Nghe Lăng Nhược Tâm nói vậy,
Tần Phong Dương càng nhíu chặt mày hơn, lại nhìn thấy bộ dạng mắt đi mày lại của họ, một tia hy vọng xa vời còn sót lại trong lòng cũng hóa
thành hư ảo. Đột nhiên hắn nhớ ra, khi Niệm Du nhìn hắn, ánh mắt của
nàng ta cũng giống như ánh mắt Thanh Hạm khi nhìn Lăng Nhược Tâm, trong
mắt đầy thâm tình, chẳng lẽ, mấy năm nay, hắn thực sự sai lầm rồi sao?Nghe Thanh Hạm nói những lời này, Niệm Du khẽ cười khổ. Mấy năm nay, tình
cảm của nàng dành cho Tần Phong Dương, chỉ có nàng hiểu rõ nhất. Trong
tim nàng, Tần Phong Dương là tất cả của nàng, nàng yêu hắn, có thể vì
hắn mà bỏ đi tất cả. Còn đối với Tần Phong Ảnh, nếu không có ơn cứu mạng ngày đó, thì nàng đã sớm không muốn để ý tới hắn nữa. Đúng, là nàng đã
cung cấp một số tin tức cho Tần Phong Ảnh, nhưng những tin tức này, đều
là tin tức râu ria không quan trọng. Lòng của nàng đã đặt toàn bộ vào
Tần Phong Dương từ lâu.Trong lòng Niệm Du hiểu rất rõ, khi nàng
nhìn thấy Tần Phong Dương ngày một gầy yếu, thì tim nàng đau đến mức
nào! Nàng biết rõ trong lòng hắn không có nàng, nhưng lại vẫn như thiêu
thân lao đầu vào lửa, yêu thương hắn không cần hồi báo. Nếu có thể, nàng tình nguyện thay hắn chịu hết mọi ốm đau, khổ sở. Có điều, tình cảm của nàng, cho tới bây giờ hắn cũng đều không hiểu rõ, chỉ e rằng, trong
trái tim hắn không hề có một góc nhỏ nào dành cho nàng.Niệm Du
cũng nhớ rất rõ, mỗi khi nàng nằm cạnh hắn, mặc dù nàng giả vờ ngủ,
nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài thật dài, vừa buồn bã vừa bất
đắc dĩ