
y huyết mạch của mình như sôi trào lên: “Tình này ý này, suốt kiếp không hối hận!” Những lời này hắn đã muốn nói với Thanh Hạm từ lâu, nhưng từ sau khi hai người gặp lại, bận bịu biết bao nhiêu việc, có có được một thời khắc yên bình, không ngờ lúc này, đứng trước non sông tươi đẹp, Thanh Hạm lại thổ lộ với hắn những điều trong lòng hắn muốn nói.
Lăng Nhược Tâm ôm chặt Thanh Hạm hơn chút nữa, cúi đầu, ghé vào tai nàng nói: “Thanh Hạm, đời này kiếp này, tình này không thay đổi!” Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: “Không phải, là đời đời kiếp kiếp, tình này không thay đổi!”
Lăng Nhược Tâm biết, Thanh Hạm nói với hắn những lời này, là vì trong lòng nàng đang rất lo lắng, lúc này như là sự yên bình trước khi bão táp kéo đến. Có thể nghe được nàng nói câu này, dù hắn có chịu nhiều đau khổ, khó khăn hơn nữa, cũng sẽ không làm hắn chùn bước. Là nam tử hán đại trượng phu, hắn phải khiến cho vợ con của mình được bình yên, hạnh phúc.
Lăng Nhược Tâm cúi đầu nói: “Thanh Hạm, ta hứa với nàng, chờ sau khi cứu được Đại sư huynh nàng ra xong, ta sẽ không dính đến chuyện giang hồ hay triều đình nữa. Ta muốn cùng nàng và Vô Ưu sống một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại sinh thêm cho Vô Ưu một đống đệ đệ, muội muội nữa.”
Thanh Hạm đỏ bừng mặt, nhưng cũng đầy hy vọng, khẽ đấm nhẹ vào ngực hắn nói: “Lăng Nhược Tâm, chàng nghĩ hay quá nhỉ! Sinh một đống, chàng coi ta là heo à!”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Bây giờ nghĩ lại, thì ta thấy heo cũng không tệ. Tuy hơi bẩn một chút, nhưng rất đáng yêu. Tính ra, chúng nó cũng coi như là bà mối của chúng ta còn gì!” Trong mắt hắn hiện ra ý cười, nói tiếp: “Nàng cũng đã từng ngủ cùng heo một đêm rồi, làm heo một lần cũng có gì phải ngại chứ?”
Thanh Hạm ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ nói: “Ta đâu chỉ ngủ cùng heo một đêm đâu. Thời gian này, ngày nào ta cũng ngủ cùng với heo mà!” Đã nhiều ngày nay bọn họ sớm tối bên nhau, đêm ngủ cùng nhau. Heo mà nàng vừa nói, rõ ràng muốn ám chỉ Lăng Nhược Tâm.
Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm bật cười thành tiếng, cố nén lại nói: “Nếu ta là heo thì nàng cũng là heo, hai người đều là heo, coi như hòa nhau!”
Nghe hắn nói quỷ quái như vậy, Thanh Hạm cũng khẽ cười, theo cách nói của hắn, thì bọn họ đúng là thành heo cả rồi.
Hai người cười đùa một lúc, Thanh Hạm lại nhìn xung quanh một hồi. Vị trí của cái hồ này rất cao, đứng trên con đê ven hồ, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Phượng Tiềm. Bây giờ đang là giờ ăn sáng, khói bếp lượn lờ trong thành, tường trắng, ngói đỏ, loáng thoáng còn nghe được những tiếng rao của người bán hàng rong, tiểu thương, cùng với tiếng những người phụ nữ ở chân núi gọi tướng công của mình ra ngoài trồng trọt sáng sớm về ăn cơm.
Mặt Thanh Hạm lộ ra vẻ mong chờ nói: “Bây giờ ta mới biết được, hạnh phúc trên đời này đơn giản như vậy. Được ở bên người mình yêu, sống một cuộc sống giản dị, bên cạnh còn có con cái vây quanh nữa…”
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Đạo lý này tuy rất đơn giản, nhưng trên thế gian, lại không có mấy người có thể hiểu được đạo lý này. Trong cuộc sống bận rộn, xô bồ này, có bao nhiêu người có thể biết được đạo lý huyền diệu của muôn trượng hồng trần này chứ? Nhiều người sống vì muốn theo danh đuổi lợi, tất cả hầu như đã che mắt họ, sẽ khiến họ bỏ qua những hạnh phúc đơn giản để chạy theo những thứ căn bản không thuộc về mình.”
Vừa dứt lời, bỗng Lăng Nhược Tâm biến sắc, kéo tay Thanh Hạm nói: “Thanh Hạm, ta biết Tần Phong Ảnh muốn làm gì rồi!”
Thanh Hạm vội hỏi: “Hắn muốn làm gì?”
Lăng Nhược Tâm oán hận nói: “Hắn muốn bỏ toàn bộ thành Phượng Tiềm, không thèm để tâm nữa! Cái hồ này gần biệt viện như vậy, chỉ e là hắn muốn nổ tung con đê chặn hồ này, dẫn nước vào làm ngập hết thành Phượng Tiềm.”
Thanh Hạm kinh hãi nói: “Không phải chàng nói mục đích của hắn là muốn đuổi Tần Phong Dương ra khỏi ngôi vị hoàng đế, sẽ không phá hủy thành Phượng Tiềm sao?”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Nếu Tần Phong Dương đồng ý thoái vị, có lẽ hắn sẽ không phá hỏng nơi này. Nhưng nàng nghĩ, với tính cách của Tần Phong Dương, liệu hắn sẽ chịu nhượng bộ sao?”
Thanh Hạm giật mình nói: “Ý chàng là, hắn sẽ dùng cái hồ này để uy hiếp Tần Phong Dương? Mà nếu Tần Phong Dương không đồng ý, hắn sẽ khiến cho ngọc nát đá tan?”
Lăng Nhược Tâm khẽ gật đầu, Thanh Hạm lại nói: “Nhưng mà bây giờ thuốc nổ của hắn còn chưa chế tạo xong. Chúng ta đi báo cho Tần Phong Dương, để hắn phái binh đến ngăn cản, không phải là được rồi sao?”
Lăng Nhược Tâm lắc đầu: “Với tính cách của Tần Phong Ảnh, ta nghĩ hắn đã chuẩn bị trước rồi, không thể nào để chờ đến giờ mới chuẩn bị được. Nếu ta đoán không nhầm, thì có lẽ trong thành Phượng Tiềm còn có chỗ khác chuẩn bị thuốc nổ nữa.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Đúng là chúng ta muốn mua tiêu thạch sẽ bị tra xét rất kỹ càng, nhưng với bản lĩnh của Tần Phong Ảnh, thì chắc hắn sẽ không chỉ mua một đống kia được. Hơn nữa, chúng ta bám theo họ suốt cả chặng đường nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Tần Phong Ảnh đâu, cũng không nhìn thấy Đại sư huynh nàng, điều này cũng đủ chứng