
hĩ này khiến nàng cực kỳ hưng phấn, nàng không có bản lĩnh mở được cái khóa kia, nhưng bản lĩnh phá khóa thì nàng rất giỏi. Tay cầm quạt của nàng khẽ phất qua, cái khóa liền vỡ tung.
Thanh Hạm mở rương ra, thấy bên trong lại có một cái rương nhỏ hơn, nàng hơi bực mình, nhưng lại nghĩ, có phải bên trong có thứ gì rất đáng giá hay không, sao lại cần phải khóa nhiều tầng nhiều lớp như vậy? Bèn nhẫn nại, tiếp tục phá khóa, đến tận cái rương thứ chín mới thấy một cái rương nhỏ, cũng bình thường như cái rương to bên ngoài. Nàng vừa mở ra, trước mắt sáng rực, đó là một tấm vải phát sáng, trong phòng chỉ có ánh sáng mông lung của ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, vậy mà tấm vải này dường như còn sáng hơn ánh trăng ngoài kia, hơn nữa, ánh sáng vô cùng nhu hòa, khiến nàng ngẩn người, trên đời này nàng chỉ mới biết có Dạ Minh châu có thể tự phát sáng, chưa từng gặp qua vải mà có thể phát sáng!
Thanh Hạm nghĩ, đây chắc chắn là bảo bối, nếu không cũng sẽ không bị giấu kín như thế, liền không khách sáo, nhét vào trong ngực, nhưng xuyên qua xiêm y của nàng, vẫn có thể thấy ánh sáng lờ mờ của khối vải đó, nàng hơi buồn bực, lại rút khối vải từ trong ngực ra, bỏ lại vào trong hòm, rồi ôm cả hòm rời khỏi thư phòng.
Nhìn thấy phía xa có phòng chứa củi, bên trong chất đầy củi khô, Thanh Hạm mỉm cười, lập tức lấy ra đồ điểm hỏa, chỉ một lát, xung quanh phòng chứa củi, khói bốc lên dày đặc, kinh động mọi người trong phủ. Nàng nhìn đám người đang vội vàng chạy đến, nụ cười lại càng sáng ngời hơn, những người này phản ứng quá gay gắt rồi, phòng củi này chỉ gần mỗi phòng bếp, có bị đốt hết cũng chẳng có chuyện gì lớn, kích động như thế làm gì? Nàng cũng không để ý nữa, chạy đi tìm tạm một khách điếm trong thành để nghỉ lại.
Vừa đến khách điếm, Thanh Hạm vội vàng mở chiếc hòm kia ra, lại càng thấy kỳ quái. Tấm vải đó dưới ánh đèn cũng không có gì quá khác thường, nhưng vừa đến nơi không có ánh sáng thì lại rực sáng lên, rốt cuộc đây là bảo vật gì? Nàng xem tới xem lui, cũng không phát hiện ra điều gì, đành phải cất đi, chờ vài hôm nữa sẽ tìm người nhờ xem thử vậy. Lúc này nàng mới nhìn thấy trong hòm còn có một cái ấn hình vuông, mặt trên khắc chữ kiểu chữ lệ (loại chữ thông dụng thời Hán), nàng nhìn cũng không hiểu lắm, cái ấn đó nhìn có vẻ cũng không có gì đặc biệt, liền tiện tay ném xuống hồ nước bên cạnh khách điếm.
Sáng hôm sau, nàng còn đang ngủ đã nghe thấy bên ngoài cực kỳ ầm ĩ, không khỏi có chút bực mình, trước giờ nàng ghét nhất là đang ngủ mà bị người khác làm phiền, khi còn ở Thương Tố môn, lúc nàng đang ngủ mà có người quấy rầy, nàng nhất định sẽ chỉnh người đó thật thê thảm mới thôi. Nhưng giờ đang ở khách điếm, nàng không có chỗ phát tác. Bên ngoài khách điếm là một đội quan binh đi điều tra, nàng không có khả năng chỉnh hết cả một đội quân thế này, mệt chết nàng mất.
Hơn nữa, hiện giờ nàng cũng không dám làm to chuyện, cha đang ở ngay trong Huyến Thải sơn trang ở Tầm Ẩn thành này, nàng mà quậy to chuyện, cha nàng lại tìm đến, lôi cổ nàng về làm cái quỷ gì thị vệ kia, nàng không cần đâu! Vất vả lắm mới bỏ rơi được Đại sư huynh, nàng không muốn nhanh như vậy đã dính thêm một cái đuôi nữa!
Vì thế, nàng quyết định đi xuống lầu, nhìn xem chuyện gì xảy ra mà có thể khiến nhiều quan binh xuất quân như vậy. Vừa xuống đến nơi đã nghe chưởng quầy nói: "Lá gan của bọn trộm cắp trên giang hồ bây giờ đúng là quá lớn rồi, trộm này trộm kia không nói, lại còn dám đốt cả nha phủ của tri phủ đại nhân nữa, thật quá ngông cuồng mà!"
Một thực khách bên cạnh nói: "Theo lý mà nói, Hứa tri phủ làm quan thanh liêm, chắc là sẽ không có cừu gia chứ nhỉ."
Chưởng quầy nói tiếp: "Cũng không hẳn đâu, càng thanh liêm thì càng dễ đắc tội người khác, không phải lần trước, chỉ vì vấn đề thu thuế từ việc trưng bày bảo vật mà tranh cãi dữ dội với ông chủ Trương đấy thôi, nhưng trộm đồ trắng trợn thế này, thì đúng là ta chưa bao giờ thấy."
Vị thực khách kia lại nói: "Hứa tri phủ luôn đối xử với dân chúng rất tốt, đây là lần đầu gây ồn ào như vậy, e là trong phủ mất thứ gì rất quý giá rồi."
Chưởng quầy nói: "Mọi người trong Tầm Ẩn thành đều biết, nhà Hứa tri phủ không có đồ gì quý giá cả, làm quan lớn một phương, thứ quan trọng nhất chỉ sợ là quan ấn thôi." Vừa nói xong, chính lão cũng không kìm được mà giật mình sợ hãi. Làm quan mà đánh mất quan ấn, là tội chém đầu đấy! Lão vội đưa tay lên bịt miệng.
Vị thực khách kia cũng hoảng sợ, nếu không phải là đánh mất quan ấn, thì sao mà dám đánh trống khua chiêng đi tìm như thế? Nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có điều, chưa hết một buổi sáng, mọi người trong Tầm Ẩn thành đều biết Hứa tri phủ làm mất quan ấn.
Thanh Hạm ngạc nhiên, nàng chỉ đốt phòng chứa củi, sao giờ lại thành đốt cả phủ tri phủ rồi? Hơn nữa, một tên tri phủ cưới đến chín phòng thê thiếp mà còn gọi là thanh quan à? Không vắt kiệt mồ hôi nước mắt của dân chúng, thì cũng ép gả ép cưới đấy còn gì! Nghe thấy chưởng quầy nói đến quan ấn, Thanh Hạm lại càng giật mình hơn, quan ấn đó, không phải là cái khối vuông vuông nàng