Old school Easter eggs.
Nương Tử Thích Tác Quái

Nương Tử Thích Tác Quái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322470

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

hậm rãi mặc vào trang phục, nàng chân tay luống cuống ở bên người Vũ Mê Mê đi tới đi lui, vẻ mặt tràn đầy kích động, “Chủ nhân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ?” Vũ Mê Mê nhíu mày khó hiểu.

Tuyết Linh hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hốt hoảng nói: “Chủ nhân bị người ta nhìn thấy rõ ràng xuân sắc, nhưng là hắn đáng sợ như vậy, tuyệt đối không thể gả cho hắn, làm sao bây giờ......”

Vũ Mê Mê sờ trán.

Phong Tiêu Tiêu trầm ngâm suy nghĩ.

“Linh Nhi!” Nàng la lớn, “Đừng xem chuyện đó quá quan trọng, huống hồ còn có cách giải quyết.”

Tuyết Linh vẻ mặt nghi hoặc nhìn chủ nhân.

Vũ Mê Mê ánh mắt biến hoá liên tục, bình tĩnh hướng về phía Phong Tiêu Tiêu, thản nhiên nói: “Hạ độc làm mù mắt, hoặc là giết hắn.”

“Đúng rồi, muội thế nào lại không nghĩ tới.” Tuyết Linh vỗ tay hoan hô, đối với chủ nhân bội phục sát đất.

Phong Tiêu Tiêu ho nhẹ một tiếng, trầm giọng cắt ngang mạch bàn luận của hai người: “Tại hạ vẫn còn đứng đây.” Tựa hồ không cần biết địa điểm, thời gian, chỉ cần các nàng hưng phấn liền sẽ nhiệt tình cùng nhau thảo luận, không thèm để ý sự có mặt của hắn.

“Ngài, Phong Tiêu Tiêu --” Vũ Mê Mê nhẹ nhàng tiến đến đối diện. “Bổn cô nương bị ngài chiếm tiện nghi, có thể hay không cấp một khoảng sân mát mẻ cho tôi ở?”

Cho dù Phong Tiêu Tiêu là bá chủ một phương, lãnh diện la sát, nhưng nghe qua dạng điều kiện trao đổi như thế không thể không viết một chữ “Phục”, bởi vì -- hắn bị dọa nha, nữ tử kia hoàn toàn không quan tâm cảnh xuân của mình bị tiết ra ngoài sao?

“Cô sợ nóng.” Ánh mắt hắn giống như lơ đãng lướt qua cơ thể kiều mị trước mặt, nhưng con ngươi lại phủ đầy vẻ thâm trầm khó đoán biết. Chỉ trong chốc lát, trên cổ nàng đã lấm tấm mồ hôi, trong tay chiếc quạt hương bồ cũng không ngừng phe phẩy.

Vũ Mê Mê gật đầu như giã tỏi, cầm khăn lau đi mồ hôi trên mặt. “Nơi này quả thật quá nóng, ngay cả cây cối phủ bóng râm cũng không có.” Nếu không đổi chỗ ở, nàng chỉ có nước chết vì nóng.

“Cô không mập.” Mục quang đảo quanh thân hình mảnh khảnh của nàng, bất chợt lên tiếng.

Vũ Mê Mê ngây người một chút, sau đó chớp chớp mắt, khó chịu cau mày. “Ai qui định chỉ có người mập mới có thể sợ nóng?” Chẳng lẽ vì lý do sợ nóng này, nàng lại phải ăn để trở nên mập mạp? Đó là chưa nói, nàng ăn cũng không hề ít, nhưng là không mập lên được, nàng không có cách nào nha.

Vạt áo bị người nắm lấy, nàng rất không kiên nhẫn đá lại một cước. “Có chuyện thì nói, kéo cái gì mà kéo, kéo rơi y phục chỉ khiến người ta no mắt.” Dùng sức thu hồi y phục, cúi đầu nhìn xem, hoàn hảo không có gì để lộ.

Phong Tiêu Tiêu ánh mắt lóe lên, trong lòng thở dài một hơi. Đôi chủ tớ kỳ quái nhất hắn từng gặp qua, đúng là một đôi hoàn hảo trời sinh.

“Chủ nhân, có muốn mang hài vào không?” Tuyết Linh ủy khuất cầm trên tay đôi giày thêu hoa.

Vũ Mê Mê gật đầu, “Đương nhiên.” Tuy rằng không mang thì mát mẻ, nhưng sư phụ đã từng dạy qua nam nữ thụ thụ bất thân gì gì đó đó, vẫn là nên tôn trọng một chút lời giáo huấn của lão nhân gia người.

“Trang chủ đại giá quang lâm không biết có chuyện gì?” Nàng không ngừng phe phẩy chiếc quạt, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi.

Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, vừa mới trải qua một màn, Phong Tiêu Tiêu khó có thể trấn tĩnh cùng đối mặt với Vũ Mê Mê xem như không có chuyện gì xảy ra. Nàng như vậy quả thật khiến hắn kinh ngạc.

“Tế Nhi muốn cùng các cô ở chung một chỗ.” Hắn cố trấn định tinh thần nói ra ý.

“Chờ đổi sân viện rồi hãy đề cập đến vấn đề này.” Vũ Mê Mê uống cạn ngụm nước quả cuối cùng, cảm thấy xung quanh cũng bớt đi chút hơi nóng.

“Sang Thính Đào Uyển đi.” Phong Tiêu Tiêu theo bản năng nói ra cái tên, sau đó bất giác chau mày.

Âm thầm đánh giá biểu tình thay đổi của Phong Tiêu Tiêu, Vũ Mê Mê cong lên khóe miệng, “Được.” Địa phương kia có gì sao? Nhìn mặt hắn giống như nợ tiền bị người ta đuổi đánh.

Thật ra, Thính Đào Uyển là sân viện Phong Tiêu Tiêu thiếu thời đã ở, đến giờ cũng không cho ngoại nhân bước vào, cho dù là thê tử cũng không, nhưng hôm nay hắn cư nhiên dễ dàng nhận lời cho một người mới quen biết chưa lâu, thậm chí có thể nói là một nữ tử xa lạ tiến vào...... Rốt cuộc là hắn bị làm sao?

~.~

Thính Đào Uyển vốn là sân viện bị bỏ hoang từ lâu của Đệ Nhất trang, nhưng trong những ngày hè oi bức, nơi này ngược lại chính là địa phương mát mẻ nhất.

Cổ thụ chọc thẳng trời, cành lá che khuất thái dương trên cao, có vài phần ảm đạm cùng ẩm ướt, bên cạnh đó còn có các loài hoa đua nhau khoe sắc, làm giảm đi mấy phần thích thú, tăng thêm không khí âm u.

Ngẩng đầu nhìn cây cối um tùm che khuất hơn nửa khoảng sân, Tuyết Linh không khỏi sợ hãi rùng mình, lại quay đầu nhìn sang người đang thản nhiên nằm dài tận hưởng không khí mát lành ở hành lang. “Chủ nhân không cảm thấy nơi này rất lạnh sao?” Cho dù là thời tiết ngày hè nóng bức, nàng vẫn như cũ luôn mặc trên người trang phục mùa thu.

Vũ Mê Mê lười biếng mở một bên mắt, thoải mái đáp lời, “Nắng hè chói chang, đây mới chính là thiên đường trong nhân gian a!” Với bản tính sợ