
ó cá ăn sẽ không đói bụng.
Vũ Mê Mê vui vẻ nướng cá, tuy rằng hơn nửa con đã cháy đen thui, nhưng nàng vẫn rất thích thú.
Sau khi quan sát khắp nơi, Phong Tiêu Tiêu tốn công trở về, xem ra phải chờ đến khi trời sáng.
Chính tại lúc nhìn thấy con cá bị nướng đến thảm thương, cảm giác bất lực trong lòng hắn càng tăng lên, chỉ có thể đem đi nướng lại. Nàng vốn không phải nướng để ăn, mà là đang đùa vọc. Nhìn xem, đen thui như vậy, giống như một cục than cháy khét, ăn được mới tài.
Bốn phía nồng nặc mùi khét, phỏng chừng còn có thể khiến cho dã thú xung quanh sợ đến ngất đi.
Chợt có âm thanh nho nhỏ truyền vào tai, Phong Tiêu Tiêu cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn.
“Chủ nhân......” Giọng nói nghẹn ngào, Tuyết Linh với gương mặt lê hoa đái vũ (3) đã đến ngay trước mặt. “Oa --” Nàng bổ nhào vào lồng ngực Vũ Mê Mê không ngừng khóc lớn.
Vũ Mê Mê trấn an vỗ lưng nàng, “Sao thế, có phải bị Hoa Luyến Luyến khi dễ không?”
“Không có.....” Tuyết Linh thút thít trả lời.
Hoa Luyến Luyến đứng ở phía sau, mặt tái đi. Bộ dạng của nàng đáng ghét lắm hay sao mà chủ tớ bọn họ lúc nào cũng phải để tâm đề phòng như vậy?
Phong Tế vừa nhìn có chút mệt mỏi, nhưng giờ phút này có vẻ rất cao hứng, hơn nữa ánh mắt nhìn Vũ Mê Mê lại thêm phần sùng bái.
Vũ Mê Mê cảm thấy kỳ lạ, nàng đã làm chuyện gì kinh thiên động địa để hắn sùng bái đến thế?
“Dì Mê, sao dì có thể tìm được cửa vào Hồng Vân giáo?” Lời nói của Phong Tế khiến hai người đang đứng kia cả kinh, quay mặt nhìn nhau.
Cửa vào? Bọn họ không có nghe lầm chứ.
“Chủ nhân, mặt sau của thác nước chính là cửa động đấy ạ.” Tuyết Linh lau khô nước mắt, lại bày ra khuôn mặt xinh đẹp như hoa.
Nhìn Vũ Mê Mê ở một bên ngại ngùng gãi đầu, Phong Tiêu Tiêu không kiềm được thở dài. Mỗi khi bối rối, nàng đều theo bản năng vươn tay gãi đầu. Lại có chuyện gì không hiểu sao?
Chần chờ, do dự, không biết có nên nói với Phong Tế sự thật hay không -- Sự thật đó là nàng khát, cho nên nương theo tập tính sống gần nước của thực vật, từ đó tìm thấy nguồn nước, là một thác nước hùng vĩ. Sau đó cảm thấy đói bụng, sau đó bắt cá nướng ăn, liền sau đó..... Nếu nói ra chân tướng, nó còn có thể sùng bái mình như trước nữa không? Nghĩ cũng biết được là không, cho nên, nàng quyết định giữ nguyên bí mật này.
Cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập điều kỳ quái, nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối cũng không tưởng tượng được bên trong thác nước lại ẩn giấu một đạo cơ quan. Nhẹ nhàng đẩy một chút vách đá ướt đẫm nước, cửa đá cũng theo đó mở ra. Hành lang khô ráo, ngọn đuốc cháy sáng, tiến thẳng về phía trước.
Dùng tay sờ sờ vách tường hai bên, hơi lạnh thấm vào người, Vũ Mê Mê mơ hồ biết được, nơi này chính là đáy nước. Hàng lang càng tiến càng thấp, sau một lúc, độ dốc đột nhiên lại hướng lên trên, không phải là đã rời khỏi đáy đó chứ? Nhịn không được lại giơ tay sờ sờ tường, quả nhiên không còn lạnh như trước nữa.
Hành động của nàng không lúc nào thoát khỏi mắt Phong Tiêu Tiêu, trong lòng âm thầm khen ngợi. Tuy rằng có lúc nhìn nàng hồ đồ, nhưng kỳ thật là đại trí giả ngu (người khôn giả ngốc). Cẩn trọng như vậy không phải người bình thường có thể làm được, thay vì nói nàng có vận khí tốt, không bằng bảo nàng biết tư duy.
Bỗng nhiên trong lúc đó, một khung cảnh tươi mát, muôn màu muôn sắc ánh lên trong mắt mọi người.
Khắp núi mọc đầy hoa dại, cỏ xanh tươi mềm mượt trải khắp triền đồi không khỏi khiến tâm hồn con người thư thái thoải mái. Rừng trúc um tùm xanh ngát hoa cả mắt người, thật là không cách nào tưởng tượng khung cảnh trước mắt này lại chính là tổng đàn của bọn tà giáo nhiễu nhương võ lâm.
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Vũ Mê Mê cảm khái vô vàn, nếu biết phong cảnh ở Hồng Vân giáo đẹp như vậy, nàng đã sớm chạy đến, dẫu cho có đầm rồng hang hổ cũng không ngăn được nàng.
Nhìn vẻ mặt của nàng, Phong Tiêu Tiêu trong lòng cảm thấy may mắn. Cũng may là hắn quyết định đi theo, nếu không nàng sẽ thật sự ở lại nơi này. Bởi vì trừ bỏ tham vàng quý bạc, nàng yêu nhất chính là cảnh đẹp.
Cảnh quan tuy đẹp, nhưng điều khiến lòng người kinh hãi nhất lại là các dáng ngọc trong Hồng Vân giáo. Mở to mắt nhìn, khắp nơi đều là nữ tử, mỗi người một vẻ thướt tha yêu kiều xinh đẹp duyên dáng, làm cho người ta không kịp chớp mắt.
Lúc ánh mắt của Hoa Luyến Luyến đảo qua một khoảnh sân, đột nhiên tối sầm lại, gương mặt như hoa như ngọc có chút tái xanh.
Nhìn sang góc khác, chỉ thấy một đám nữ nhân đang loay hoay xà quần với nhau không biết là đang làm gì.
Vũ Mê Mê khóe miệng khẽ vênh, hai tay vòng trước ngực, bộ dáng giống như xem kịch vui.
“Chủ nhân, có phải là Long thiếu gia không?” Tuyết Linh có chút không chắc chắn.
Phong Tiêu Tiêu nhất thời trở nên căng thẳng. Long Tòng Vân? Theo lời Tuyết Linh nói, đó là một người cực kỳ khôi ngô tuấn tú, hơn nữa nhân duyên cũng cực kỳ tốt, tốt đến nỗi khiến cho nam nhân trên đời chỉ muốn trừ diệt hắn đi cho hả dạ.
“Dạng nam nhân mỗi lần xuất hiện là khiến cho con gái người ta điên cuồng bu quanh, ta nghĩ trên đời này cũng không nhiề