Snack's 1967
Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 9.5.00/10/212 lượt.

hông giống được?” Hổ Ngọc cũng nhìn về phía bức tranh, “Thành thật mà nói, Hổ Ngọc thực sự rất bội phục cô gia, bức họa này không chỉ thủ pháp trông rất sống động, cực kỳ giống tiểu thư, hơn nữa bất luận là phong vận thần thái, thậm chí là đôi mắt thanh như thu thủy, sâu như biển rộng kia, còn có ý vị cao quý thanh nhã một cách vô hình, cô gia đều vẽ y như đúc, Hổ Ngọc cho rằng, trong thiên hạ hiếm có được người thứ hai có thể vẽ đẹp hơn bức họa này!”

“Vậy sao?” Cơ Hương Ngưng than nhẹ, “Hổ Ngọc, thành thật nói cho ta biết, ta trong mắt ngươi, có phải ở đuôi mày khóe mắt cũng toát ra vẻ kiêu hãnh như trong bức tranh này vậy không?”

Hổ Ngọc suy nghĩ một chút, “Có đôi khi là vậy! Đương lúc có người ngoài, ngài chính là như vậy, bất quá, ngài có thứ đáng để kiêu hãnh mà, không phải sao?”

“Là vậy à?” Cơ Hương Ngưng lại than thở, “Như vậy ngay cả vẻ tự cho mình thanh cao trên mặt ta, hắn cũng vẽ không sai chút nào?”

“Tự cho mình thanh cao?” Hổ Ngọc vội vã bước tới liếc rồi lại liếc, “Hổ Ngọc không hiểu cái gì gọi là tự cho mình thanh cao! Thế nhưng cô gia vẽ không sai chút nào nha! Chính là vậy a!”

“Thì ra là vậy.” Cuối cùng dời đường nhìn, Cơ Hương Ngưng từ từ đứng dậy khỏi tháp tượng, chậm rãi đi về hướng cửa sổ, “Hóa ra ta lại đáng cười như vậy, thảo nào tranh vẽ ra không có được sự tự do tự tại giống như hắn, bởi vì trái tim ta sớm đã bị tự cao tự đại che mất rồi!”

Nhìn thấy bộ dạng Cơ Hương Ngưng tự chế giễu mình, Hổ Ngọc nhất thời cảm thấy bất an, “Tiểu thư, có phải Hổ Ngọc nói sai gì không?”

Cơ Hương Ngưng thản nhiên cười, “Không có, là ngươi nhắc nhở ta… Không phải, phải nói là tướng công nhắc nhở ta. Kỳ thực, ta cũng biết được tướng công đã đem hết toàn ộ thần vận của ta vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài, thế nhưng ta cũng rất chán ghét bức họa này, thật sự rất chán ghét, cho nên ta mới một mực ở đây nhìn chằm chằm nó, muốn nhìn xem rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào, cuối cùng cũng đã nhìn ra…”

“Chính là vấn đề tiểu thư vừa hỏi?” Hổ Ngọc dè dặt hỏi.

Cơ Hương Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, “Có nhớ không? Sư phụ đã từng nói qua, kiêu ngạo, chính là thứ mặt nạ xấu xí nhất trên đời, nhưng ta lại bất tri bất giác mang nó theo, kết quả nó biến ta trở thành kẻ xấu xí nhất trên đời, là nữ nhân không đáng kiêu ngạo nhất!”

Hổ Ngọc càng nghe càng thấy bất an, “Tiểu thư…”

“Ta tình nguyện sống trong chính thế giới của mình mà không muốn sống chung với hắn, bởi vì ta cho rằng không ai có thể hiểu được loại suy nghĩ giống như ta, lại không nghĩ rằng, suy nghĩ này của ta mới mới là suy nghĩ ấu trĩ nhất, ta lẫn tránh nam nhân, bởi vì ta cho rằng bọn họ chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp này mà tiếp cận ta, lại không nghĩ tới hành vi đó đáng thương đến mức nào; ta không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bởi vì ta không muốn ô uế của thế gian này làm nhiễm bẩn tâm hồn ta, lại không ngờ rằng lòng ta sớm đã bẩn rồi!” Cơ Hương Ngưng cười khổ, “Bây giờ ta mới biết mình đáng ghét thế nào!”

“Tiểu thư, ngài mới không…”

Cơ Hương Ngưng lắc đầu ngăn cản kháng nghị của Hổ Ngọc, “Hổ Ngọc, người quý trọng tự mình hiểu mình, như vậy mới có cơ hội tiến bộ, ta thật cao hứng khi biết rốt cuộc mình đã sai ở chỗ nào. May mà có tướng công nhắc nhở, ta thật phải nên cảm tạ hắn thật tốt.” Nói đến đây, nàng lại mỉm cười, không hề có thần tình lãnh đạm với tất cả như trước kia nữa, “A! Tướng công nói hôm nay hắn lại tới trễ, đến giờ chưa?”

Hổ Ngọc có phần cảm thấy kỳ lạ nhìn bộ dáng tươi cười của Cơ Hương Ngưng, một nụ cười dịu dàng ấm áp.

“Ắc! Cô gia nói là sẽ ở lại dùng cơm trưa.”

“Như vậy ta bây giờ xuống bếp nấu cơm, chắc là còn kịp.” Nói xong, Cơ Hương Ngưng vội vã xoay người bỏ đi.

“A?”

“Hổ ngọc, khi nào tướng công tới, nhớ chào hắn hắn thật tốt!”

“Sao sao sao?” Cái miệng nhỏ nhắn của Hổ Ngọc khẽ nhếch lên, thần sắc kinh ngạc, vương tay về phía trước định ngăn cản Cơ Hương Ngưng – bởi vì cái này là công việc của nàng a! Nhưng cuối cùng, nàng lại vì quá mức kinh ngạc mà quên mất phải ngăn cản thế nào.

Tiểu thư lại muốn đích thân xuống bếp sao!?

Khi Nhiêu Dật Phong tới, đã thấy một cảnh tượng thế này, Hổ Ngọc há hốc mồm đứng ở đằng kia, cánh tay còn đang đánh đánh trong không trung, quả thật giống hệt cảnh tay của người rơm bị đứt đoạn.

“A? Hổ Ngọc, ngươi làm sao vậy? Tiểu thư nhà ngươi đâu?”

“Gì?” Hổ Ngọc cứng nhắc quay đầu lại, “Tiểu thư… Xuống bếp rồi.”

“A? Thật sao? Tốt quá!” Nhiêu Dật Phong mặt mày rạng rỡ vỗ vỗ tay, “Tay nghề của tiểu thư nhà ngươi thật giống như chỉ có trên trời mới có, ăn một lần đã đủ nghiện rồi, nhưng ta lại không dám nói muốn ăn nữa, không ngờ nàng lại chủ động chuẩn bị cho ta ăn, thật sự là quá có lộc mà! Chỉ là nói đi nói lại…” Hắn kinh ngạc quan sát Hổ Ngọc từ trên xuống dưới, “Ngươi làm gì lại đứng ngây ở đây vậy? Đang luyện công phu độc môn gì à?”

Phát hiện ra tay mình đã không còn của mình, Hổ Ngọc vội vã mang theo vẻ xấu hổ thu tay về, “Còn nói nữa! Hổ Ngọc bị dọa mà!”

“Dọa? Bị cái gì dọa?”

Trước tiên trừng mắt một cái, Hổ Ngọc mới lầm bầm, “Là cô gia không biết th