
? Vậy là thiếu ai?”
“Cha nương không có nói, chỉ là nói đến khi ta gả qua rồi sẽ biết.”
“Nhưng mà…” Hổ Ngọc lại hung hăng nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, “Coi như là lão gia phu nhân thật sự thiếu nợ người ta đi, nhưng cũng không thể đem hạnh phúc, chung thân đại sự của tiểu thư ra trả người ta a!”
“Không, nương nói với ta rồi, chỉ cần ta nói nguyện ý, Nhiêu công tử sẽ là một trượng phu tốt.”
Hổ Ngọc lập tức khinh miệt hừ một tiếng, “Mới là lạ!”
“Bất luận thế nào, nếu Nhiêu công tử đã có người hắn yêu, như vậy ta có gả qua cũng không có chuyện gì,” Tam tiểu thư bình tĩnh nói, “Chỉ cần có thể duy trì cuộc sống vốn có của mình, đây cũng không hẳn không phải là biện pháp tốt để cự tuyệt những kẻ theo đuổi.”
“Cũng phải!” Hổ Ngọc bất đắc dĩ nói, “Chỉ là hoàng thượng lại nhiều lần khuyên bảo tiểu thư ủy tân làm sủng phi của hắn, Hổ Ngọc mỗi lần nghĩ đều thấy rất phiền, chưa kể đến những kẻ khác trong cung… Nhưng mà, tiểu thư, như vậy thực sự có ổn không.”
“Nhất cử lưỡng tiện, một lần làm suốt đời nhàn nhã, tại sao không ổn?” Tam tiểu thư hỏi.
Hổ Ngọc không nói gì.
Được rồi! Phải đi rồi, đi trốn đi!
Vì vậy, hai tháng sau –
Kim Lăng thủ phủ, cũng là một trong hai đại phú hoài toàn quốc – Nhiêu đại viên ngoại, đã qua tuổi bốn mươi rồi mới bắt đầu ép nhi tử cưới vợ sinh con, bằng không gia tài đồ s٠như vậy để lại cho ai hưởng?
Ngày ngày nhi tử tuy rằng đào hoa hưng thịnh, nhưng có chết cũng không chịu lấy lão bà, vì vậy, Nhiêu đại viên ngoại phải vắt cạn óc, dốc hết tâm huyết, gian khổ đủ mùi, trải qua nghìn tổn trăm khó, vất vả lắm cuối cùng mới khiến nhi tử chịu lấy tức phụ về, nghĩ rằng, đại khái không cần bao lâu nữa là có thể được ôm tôn tử?
Không ngờ rằng đêm tân hôn, Nhiêu công tử vừa mới giở khăn trùm đầu của tân nương lên, liền giật mình lui về sau ba bước, thuận thế đụng vào bầu rượu liên tử thang trên bàn, nhìn bộ dạng của hắn, giống như muốn lập tức ngất xỉu.
“Ngươi…Ngươi… Ngươi…”
“Thiếp thân Cơ Hương Ngưng, tướng công.”
Vừa nghe được giọng nói của nàng, Nhiêu công tử không khỏi sửng sốt một chút.
Giọng của nàng ngọt ngào mềm mỏng, phảng phất giống như âm thanh chỉ có ở trên trời, căn bản tương hề tương xứng với diện mạo của nàng! Thế nhưng, hắn cũng nhìn ra được, bộ dáng đáng sợ kia của nàng không phải kết quả của thụ thương hay hóa trang mà có, mà là tự nhiên đã thành, hắn bất giác có một loại tiếc hận.
“Nàng chính là Cơ Hương Ngưng?” Ừ! Đích xác có một mùi hương nhàn nhạt ngưng đọng không tan, mặc dù không nồng nặc, nhưng sâu và dài, có một loại ý nhị uy nhã khiến người khó quên.
Là mùi hương gì?
“Đúng vậy, tướng công.” Cơ Hương Ngưng nhẹ nhàng gật đầu. “Thỉnh tướng công mặc cứ việc đến chỗ Thu cô nương nghỉ tạm, thiếp thân sẽ không để ý.”
A! Đúng rồi, là hương hoa mai!
Nhiêu công tử thật sâu nhìn nàng một cái, “Nàng thực sự không thềm để ý?” Diện mạo nàng cho dù có xấu, nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất tự nhiên cao nhã khiến người ta không thể chạm vào, hai mắt nàng tuy rằng thũng đến hầu như không nhìn thấy, nhưng trực giác mách bảo đôi mắt của nàng nhất định toát ra thần thái mà hắn chưa từng gặp qua.
Cơ Hương Ngưng từ từ tháo mũ phượng xuống, mái tóc đen mềm mại như thác xõa ra, từng lọn tóc toát ra mùi hương hoa mai khiến lòng người xao động kia tựa hồ càng lúc càng nồng.
Nhiêu công tử bất giác say sưa!
“Là không thèm để ý, trên thực tế…” Cơ Hương Ngưng nhàn nhạt nói, “Thiếp thân đã quen với cuộc sống một mình, tướng công nếu không trở lại quấy rầy, thiếp thân nhất định rất cảm kích.”
Quấy rầy?
Nhiêu công tử bỗng nhiên hoàn hồn, song song không thể tin được nhíu lông mày lại, “Nàng là nói… là nói, nếu ta một ngày nào đó ta tới tìm nàng, chính là quấy rầy nàng?” Biết bao nữ nhân cứ quấn quít lấy hắn, lưu luyến say mê hắn, còn nàng lại nói hắn không nên tới “quấy rầy” nàng!? (TN: Bớt tự cao chút đi huynh đệ =)))
Hắn có nghe nhầm hay không?
“Đúng vậy.” Cơ Hương Ngưng dường như không có việc gì đem mũ phượng đặt xuống bên người. “Nếu như thiếp thân đã tổn thương đến lòng tự trọng của tướng công, thiếp thân rất xin lỗi, nhưng đây là sự thật.”
Không phải là tổn thương tới lòng tự trọng của hắn đâu nha! Đây quả thực là vũ nhục nhất lớn nhất triều đại!
“Đương nhiên không phải rồi!” Trong miệng nói không, nhưng Nhiêu công tử sắc mặt hoàn toàn trái ngược. “Nàng nếu đã nói như vậy, sau này ta sẽ không tới tìm nàng nữa.” Trừ khi hắn chết!
“Thiếp thân đa tạ tướng công.”
“Không cần!”
Dứt lời, Nhiêu công tử vung tay áo, tức giận xoay người bỏ đi, nhưng Cơ Hương Ngưng trái lại nở một nụ cười.
Vào lúc này, một bóng đen chợt lóe, một người mặc trang phục hắc sắc dạ hành, dáng dấp như một cô nương nhanh nhẹn hoạt bát xuyên qua cửa sổ vào, đi tới trước đóng cửa lại, sau mới trở về trước mặt Cơ Hương Ngưng.
“Tam tiểu thư, thành rồi?”
“Đã thành, Hổ Ngọc, hắn sau này sẽ không tới tìm ta nữa.”
“Kia…” Hổ Ngọc nhìn khuôn mặt Cơ Hương Ngưng, vẻ mặt đau khổ, “Em van ngài, tam tiểu như, ngài như vậy… có thể khôi phục nguyên trạng được chưa?”
“Chưa.”