
t vị quan lớn giống như Đông đại nhân.”
Nghe thấy châm biếm từ trong lời nóicuar hắn, Cơ Hương Ngưng không khỏi buông mắt than nhẹ, “Tướng công còn tức giận sao?”
“Ta nào dám.”
Cơ Hương Ngưng trầm mặc một hồi.
“Tướng công, chàng mệt mỏi rồi, ngủ một lát đi!”
Nhiêu Dật Phong không có dị nghị gì, bởi vì hắn đã sớm mệt mỏi, sau khi Cơ Hương Ngưng cùng Hổ Ngọc đỡ Nhiêu Dật Phong ngủ xong, hai người liền rời khỏi gian phòng.
“Tiểu thư,” Hổ Ngọc mở miệng nói nhỏ: “Cô gia dường như không vui vẻ lắm!”
“Để hắn nghỉ ngơi cho khỏe, có lẽ ngày mai tinh thần sẽ tốt hơn.” Chỉ cần có sức khỏe, tâm tình tự nhiên cũng sẽ không xấu đi. Mà nàng, cũng có một chút chuyện cần phải ngẫm lại.
Thế nhưng mãi cho đến hừng đông, độc thương trong người Nhiêu Dật Phong lại phát tác, Cơ Hương Ngưng mới phát hiện sức khỏe Nhiêu Dật Phong căn bản không tốt chút nào, ngược lại càng lúc càng xấu.
Lúc trước Tả Lâm đã cảnh cáo Cơ Hương Ngưng, Nhiêu Dật Phong lúc bị độc phát tác sẽ rất thống khổ, các nàng tốt nhất là đừng ở một bên xem. Thế nhưng Cơ Hương Ngưng kiên trì nhất định phải ở một bên chăm sóc, Hổ Ngọc tự nhiên cũng không rời khỏi nàng.
Mãi đến giờ Dần một khắc, Nhiêu Dật Phong đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, còn nói hắn rất khát nước.
Không ngờ chén trà mới uống được phân nửa, hắn bỗng sẩy tay làm rớt chén, Cơ Hương Ngưng vội vàng đem khăn mặt tới chà lau giúp hắn. Cho đến khi nàng ngẩng đầu nhìn, lại bất giác bị hù cho sợ.
Nhiêu Dật Phong sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn cắn chặt răng làm như không có việc gì nói. “Còn… Còn chưa lau xong mà?”
Cơ Hương Ngưng ngơ ngác nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, nhất thời không thốt thành lời, chỉ cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt theo đó xuyên vào trái tim nàng.
Tả Lâm lãnh tĩnh cố ý bảo Hổ Ngọc đem Cơ Hương Ngưng samh một bên, tự mình ngồi vào giường đỡ lấy Nhiêu Dật Phong, để hắn tựa vào người mình.
“Có lạnh không, tam cô gia?”
Bất ngờ co giật một chút, Nhiêu Dật Phong nhắm chặt mắt. “Có… một chút.”
Tả Lâm vội vàng kéo chăn bao chặt hắn. “Như vậy tốt hơn chưa?”
Miễn cưỡng kéo khóe môi lên, Nhiêu Dật Phong hơi hơi run nói: “Đa… đa tạ.”
Tả Lâm nhìn Cơ Hương Ngưng chăm chú, “Tam tiểu thư, hai người tốt nhất nên ngủ trước đi! Ở đây có ta là được rồi.”
Thân thể lại có chút co giật, Nhiêu Dật Phong hơi thở dồn dập, “Nàng… Đi ngủ trước, đừng… đừng lo cho ta…”
Cơ Hương Ngưng rốt cuộc hồi phục tinh thần, nhưng như thế càng khiến nàng đau lòng hơn, bởi vì nàng hiểu rất rõ mình không thể giảm bớt thống khổ cho hắn, cho dù có điểm hôn huyệt, thụy huyỴ của hắn, hắn cũng sẽ vì quá đau mà tỉnh lại, đây chính là chỗ độc ác của loại độc này, người trúng độc phải chịu thông khổ tới chết mới thôi!
Thế nhưng nhìn thống khổ cứ liên tục kéo đến trên người hắn, sắc mặt hắn cũng từ từ nhạt dần, những giọt mồ hôi cố gắng khống chế đau đơn từ trên mặt chảy ra, hắn bắt đầu bị từng trận co giật.
Cơ Hương Ngưng rốt cuộc nhịn không được nữa. “Tả… Tả Lâm, điểm thụy huyệt, để… để tam cô gia nghỉ ngơi một chút!” Giọng nói nàng cũng theo đó run run.
Tả Lâm hơi liếc nhìn Nhiêu Dật Phong một chút. “Thế nhưng tam tiểu thư, tam cô gia bây giờ chỉ mới bắt đầu!”
Toàn thân khắp nơi co giật đến đáng sợ, Nhiêu Dật Phong hai mắt nhắm nghiền, mồ hồi trên trán đổ ra như mưa, thậm chí ngay cả ngũ quan cũng biến đổi, nhưng vẫn thở hổn hển nói. “Không… Không cần, không… sao cả, ta… ta chịu được…”
“Nhưng… Nhưng mà, như vậy chàng sẽ rất đau đớn!” Cơ Hương Ngưng nhịn không được nghẹn ngào.
Nhiêu Dật Phong giống như muốn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên lại cắn chặt răng, đau đớn tận xương tủy, dày vò như bị lăng trì, khiến cả người hắn run lên bần bật, da thịt trên khuôn mặt cũng hoàn toàn méo mó thay hình đổi dạng, sắc mặt bắt đầu chuyển thành một màu xanh mét đáng sợ, nhưng hắn vẫn như trước liều mình nén xuống, cổ họng cũng không phát ra tiếng nào, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gián đoạn của hắn.
Tả Lâm cố gắng ôm lấy hắn, tránh cho hắn vì giãy giụa trở mình mà ngã xuống giường.
Cơ Hương Ngưng ngơ ngác giống như đá tạc tượng điêu khắc đứng ở một bên, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay vô tình cắm vào da thịt cũng không hề có cảm giác, ánh mắt vừa đau đớn vừa bất lực của nàng dừng lại trên khuôn mặt thê lương thống khổ đến cực điểm của Nhiêu Dật Phong, cuối cùng hiểu được cái gì gọi là lòng đau như dao cắt!
Nước mắt nàng lặng lẽ chảy xuống, Hổ Ngọc đứng một bên trong lòng run sợ nắm chặt cánh tay nàng.
“Tiểu… Tiểu thư, cô gia… Cô gia chịu không nỗi a!”
Còn chưa nói xong, đột nhiên nghe tiếng Nhiêu Dật Phong hừ nhẹ một tiếng, đã thấy cả người hắn đột nhiên bất động, ngoại trừ tứ chi có hơi co giật, còn lại hai mắt hắn nhắm nghiền, không chút động đậy, ngay cả chút hơi tàn còn sót lại cũng yếu ớt như có như không, quả thực khiến người ta không thể tin được hắn còn sống.
Cơ Hương Ngưng không khỏi kinh hô một tiếng, rùng mình, chợt hổn hển xông tới, cẩn thận vươn tay đặt lên mạch tượng của Nhiêu Dật Phong.
“Tam cô gia bất tỉnh rồi.” Tả Lâm trấn định nói.