
ội ấy cả đời chỉ kính phục một người.”
“Ai?”
“Ma Diện Phán Quan!”
“Sao!?”
***
Thân thể bị bệnh chỉ có hai kết quả, một là khỏi hắn, còn tình huống kia chính là không thể khỏe được!
Nhưng mà, ngay từ đầu, Cơ Hương Ngưng không hề nghĩ đến kết quả khác, nàng toàn tâm toàn ý nhận định Mặc Kính Trúc sẽ tìm được thuốc giải, nàng hoàn toàn cự tuyệt tiếp nhận khả năng còn lại!
Thế nhưng bây giờ chỉ còn có hai ngày, mà Nhiêu Dật Phong cũng rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh, khiến nàng bắt đầu bất an.
“Địa Văn đứt đoạn, nhưng có Tổ Ấm văn che chở,” nắm lấy tay hắn, Cơ Hương Ngưng thì thào tự nói, sau đó lại sờ lên mặt của hắn. “Trán căng tròn, ấn đường rộng, tuyệt đối không phải là người đoản mệnh, Sơn Căn tuy là có Nghi Văn, nhưng không phải trên đầu, lưu niên Liên Tham tọa hợi là tìm được đường sống trong cái chết, chắc chắn không có việc gì, không có việc gì…” (TN: Nguyên đoạn này toàn là thuật số, bói toán, mọi người thông cảm cho ta, khỏi giải thích chỗ này nhé T_T, tại ta cũng có hiểu đâu mà giải thích)
Hổ Ngọc nhìn trộm thấy thần tình thất thó này của Cơ Hương Ngưng, trong lòng cũng bất an vô cùng.
“Tiểu thư, tiểu thư, đừng vậy mà, ngài luôn rất có lòng tin vào bản thân mình, không phải sao? Yên tâm đi! Cô gia nhất định không có chuyện gì.”
Cơ Hương Ngưng ngừng lẩm bẩm, nhưng lại chăm chú nhìn Nhiêu Dật Phong nửa ngày, lúc sau mới thờ dài một tiếng buông tay hắn ra.
“Ta biết, thế nhưng bây giờ ta cái gì cũng rối loạn! Chỉ là rất hối hận…”
“Hối hận?”
“Hối hận đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, hối hận tại sao không sớm đón nhận tướng công, hối hận…”
“Tiểu thư,” Hổ Ngọc không cho là đúng cắt đứt lời nàng. “Thế nhưng ngài vẫn luôn không thích cô gia! Sao có thể miễn cưỡng được? Cho dù sau này ngài có thích cô gia thật, nhưng ngài cũng nói là còn thiếu mà!”
Cơ Hương Ngưng ngây người chốc lát.
“Ta không hiểu,” Nàng lẩm bẩm, “Ông Trời nếu như khiến ta bây giờ quyến luyến tướng công như vậy, tại sao không cho ta yêu tướng công sớm hơn? Tại sao phải để đến bây giờ? Tại sao thế gian lại có nhiều chuyện hối hận không kịp như vậy?”
“Tiểu thư, cô gia không sao đâu, nếu vậy hai người về sau còn có rất nhiều thời gian mà, không phải sao?”
Nhưng rồi, chờ đến đêm cuối cùng, một khắc độc tính phát tác, Mặc Kính Trúc vẫn không thấy bóng dáng, Cơ Hương Ngưng liền tuyệt vọng!
Nắm chặt tay Nhiêu Dật Phong, nàng cắn môi, lệ rơi đầy mặt, biết hắn tuyệt đối không qua được lần phát độc này, cũng biết rằng chỉ cần hắn chết, nàng nhất định suy sụp!
“Còn có một cách, sư tỷ.” Thủy Tiên đột nhiên nói.
Cơ Hương Ngưng nhanh chóng dời mời, “Biện pháp gì?” Cơ Hương Ngưng vội hỏi.
“Sư tỷ dùng bạch hổ châm phong tỏa kinh mạch của tỷ phu, muội sẽ dùng nội lực giúp tỷ phu vượt qua lần phát độc này, như vậy ít nhất có thể cầm cự được bảy ngày.”
“Nhưng mà…”Cơ Hương Ngưng bi thương biến sắc. “Nếu như vậy võ công chàng sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí có thể trở thành bán tàn phế!”
“Nhưng như vậy tốt hơn chuyện cứ thế đứng nhìn tỷ phu chết đi!” Thủy Tiên lãnh tĩnh nói.
Cơ Hương Ngưng chấn động thấp giọng nói, “Đúng vậy, vẫn còn tốt hơn chuyện để chàng chết đi!”
Vì vậy, Cơ Hương Ngưng không hề do dự, lập tức bảo Hổ Ngọc mang bạch hổ châm đến, ngay khi nàng sắp sửa đâm vào cây châm nhỏ nhất thì, ánh nến phút chốc lay động, trong phòng đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng.
“Đại sư huynh, nhị sư huynh!” Thủy Tiên đầu tiên kinh hỉ bổ nhào qua. “Tìm được thuốc giải rồi sao? Tìm được rồi sao?”
Mặc Kính Trùng cùng sư đệ Cung Chấn Vũ một thân gió bụi dặm trường, nét mặt uể oải liếc mắt nhìn nhau.
“Không có.”
Cơ Hương Ngưng lập tức khóc ra thành tiếng.
“Thế nhưng…”
Tiếng khóc đột nhiên dừng lại.
“Ta cùng sư đệ chạy đến Tứ Xuyên Đường môn,” Mặc Kính Trúc mỉm cười, “Ta chính thức đưa thiếp cầu kiến môn chủ bọn họ, thỉnh bọn họ cho ta một viên hỏa long đan, ta nghĩ, mọi người cũng biết, hỏa long đan kia không độc gì là không giải được, tuy rằng khi giải độc đối với thân thể bất lợi rất nhiều.”
“Sau đó? Sau đó thì sao?” Thủy Tiên kẩn trương kéo kéo tay áo Mặc Kính Truc. “Bọn họ có cho không? Có cho không?”
Mặc Kính Trúc nhún vai. “Bọn họ nói, bọn họ chỉ còn lại hai viên, nên không cho được!”
Lại một tiếng nghẹn ngào vang lên.
“Nhưng mà…”
Tiếng khóc dừng lại chốc lát.
“Khi ta còn ở đại sảnh cùng bọn họ giằng co,” Mặc Kính Trúc liếc mắt nhìn Cung Chấn Vũ sắc diện lạnh lùng. “Sư đệ đã sớm lẻn vào phòng môn chủ bọn họ ở hậu sơn trộm được một viên hỏa long đan rồi!”
Một hồi im lặng.
Đột nhiên có tiếng reo hò vang lên, “Oa ~~ Vạn tuế!” Thủy Tiên đột nhiên nhảy về phía trước ôm lấy Cung Chấn Vũ đang cau mày rất chặt. “Nhị sư huynh, huynh lợi hại nhất, muội biết huynh lợi hại nhất mà!”
Cơ Hương Ngưng lần thứ hai khóc thất thanh, chẳng qua là lần này vì quá vui mà khóc.
“Tướng công, chàng được cứu rồi, được cứu rồi!”
Xuân dĩ bán,
Xúc mục thử tình vô hạn.
Thập nhị lan kiền đô ỷ biến,
Sầu lai thiên bất quản ——
Chu Thục Chân - Yết kim môn
Nắng thu ấm áp cứ thế theo song cửa tiến vào,