
ập tức xoay đầu nhìn lại, đã thấy Âu Dương Ngọc Tâm cầm gậy trúc thật dài chỉ vào Cơ Hương Ngưng, vẻ mặt mê muội bước vào đại sảnh, đi về phía nàng.
“Ta không cần phân chia tài sản Nhiêu gia, ta chỉ muốn nàng!” Người đã là âm dương quái khí, ngay cả giọng cũng âm dương quái khí.
Thủy Tiên tức giận, đang định mở miệng mắng, không ngờ Nhiêu Dật Phong sắc mặt cũng trầm xuống, vung tay lên, nhanh như chớp bắn ra một luồn sáng trắng.
Âu Dương Ngọc Tâm thần sắc khẽ biến, cũng vung tay lên, luồn sáng trắng kia đột nhiên vỡ nát trên mặt đất cách hắn không xa.
Chính là chén trà vừa nãy còn đang đặt trên bàn bên cạnh Nhiêu Dật Phong!
Lâm Hằng Võ kinh ngạc nhìn Thu Hải Đường – sao nàng lại không nói hắn biết Nhiêu Dật Phong có võ, nhưng cùng lúc lại thấy sắc mặt Thu Hải Đường cũng kinh ngạc vô cùng.
Ở chung ba năm, nàng cư nhiên ngay cả nội tâm của hắn cũng không chạm tới được!?
“Ngươi nằm mơ!” Nhiêu Dật Phọng lạnh lùng nghiêm mặt nói.
Âu Dương Ngọc Tâm lúc này mới đưa mắt nhìn Nhiêu Dật Phong. “Ngươi là ai?”Cả ánh mắt hắn cũng âm dương quái khí, khuôn mặt tuấn tú thì có tuấn tú, nhưng sắc mặt lại chẳng khác gì cương thi.
“Nhiêu Dật Phong.”
“Chủ nhân Nhiêu gia?”
“Đúng vậy.”
“Kia là lão bà ngươi.”
“Không sai.”
“Ta muốn nàng!”
“Ta nói rồi, ngươi nằm mơ!”
“Ngươi không xứng với nàng!”
Nghe xong câu đó, Nhiêu Dật Phong bất giác nhớ tới Đông An Nam, vừa nhớ tới Đông An Nam, hắn lại nhịn không được đầy một bụng hỏa.
“Ngươi xứng với nàng sao?”
“Không, ta không xứng với nàng, thế nhưng, chí ít ta tốt hơn một tên ăn chơi trác táng vô tích sự như ngươi.”
Lại là câu nói này! (TN: Tội nghiệp Phong huynh =)))
Tại sao ai nấy đều nói với hắn câu này! Những việc hắn làm còn chưa đủ sao? Tại sao ngay cả quỷ cũng tự nhận mình tốt hơn hắn?
Hắn có thể tận lực làm những chuyện không thu được kết quả gì, cũng có thể mặc cho người đời chửi bới, nhưng chỉ không chịu được ai ai cũng đến đòi đoạt lão bà của hắn, hơn nữa còn luôn miệng nói bởi vì hắn là một tên ăn chơi, không xứng với nàng, tốt nhất là mau mau đem lão bà ra cho tập thể tranh đoạt!
Người đang thể lực suy nhược, lực bất tòng tâm thì càng dễ dàng tức giận.
“Tốt!” Nhiêu Dật Phong không nhịn được cố gắng chống đỡ đứng lên, thân thể có chút lay động, “Nếu như ngươi đã nói vậy,” hắn kích động đến sắc mặt cũng hóa xanh, “Ta ngược lại muốn xem ngươi thật sự có xứng với nàng không!” Nói rồi, hắn đang đỉnh phi thân ra ngoài, lại bị Cơ Hương Ngưng cùng Thủy Tiên hai bên trái phải bắt được.
“Tướng công, thỉnh bình tĩnh một chút!”
“Tỷ phu, đừng nghe chó điên sủa bậy, trên đời này còn ai xứng đôi với sư tỷ hơn tỷ phu chứ!”
“Buông… Buông ta ra!” Hắn thở hổn hển rống nhẹ.
“Tướng công, chàng bây giờ ngay cả đứng còn đứng không vững, sao có thể đánh với hắn?” Cơ Hương Ngưng ôn nhu khuyên hắn.
“Nàng…”Nhiêu Dật Phong càng lúc càng phẫn nộ, “Kể cả nàng… nàng cũng nghĩ rằng ta… ta kém hắn?” Hắn hô hấp càng lúc càng nặng nhọc.
“Tướng công, chàng biết thiếp thân không phải có ý đó mà, thiếp thân chỉ lo lắng cho sức khỏe của tướng công thôi!” Cơ Hương Ngưng bất đắc dĩ nói.
“Ta rất… rất khỏe!” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể hắn đung đưa càng lúc càng lợi hại hơn, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, “Tứ tôn thì… thì thế nào, ta… ta không tin ta đánh… không lại hắn!” Nói xong, không đợi người khác ấn hắn ngồi lại vào ghế, chính hắn đã đổ ầm một cái ngồi tại chỗ.
Hổ Ngọc vội vã rót một chén trà tới cho Cơ Hương Ngưng đút hắn, Tả Lâm thì dè dặt xoa xoa ngực hắn, Hồng Phượng cùng Trầm Quân Đào thì tiến lên, bảo hộ trước mặt hắn, Thủy Tiên lại nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt Âu Dương Ngọc Tâm, không ngờ nàng còn chưa kịp ra tay, Âu Dương Ngọc Tâm lại khinh miệt nói một câu.
“Quả nhiên là một phế nhân vô dụng!”
Một luồn khó chịu dâng lên, cả thở cũng thở không được, trước mắt đột nhiên tối sầm, Nhiêu Dật Phong dĩ nhiên tức giận ngất đi.
“Tướng công!” Cơ Hương Ngưng đau lòng kêu lên một tiếng, “Tướng công, chàng không nên tức giận… Hổ Ngọc, khăn mặt đâu, có khăn lông ướt không?” Nàng bắt đầu giúp hắn xoa xoa ngực.
Hổ Ngọc lập tức lao đi tìm khăn mặt, song song đó, một tiếng động vang lên, ánh sáng bạc chợt lóe, dây đai lưng kỳ lạ quấn bên hồng Thủy Tiên mang theo tràn ngập phẫn nộ, giống như một làn sóng bạc mãnh liệt, che trời chắn đ崠uốn cong hướng về Âu Dương Ngọc Tâm, âm thanh xé gió bén nhọn, không khí như nứt ra cắt vào lỗ tai người.
“Dám chọc tức tỷ phu ta, ta đánh ngươi!”
Âu Dương Ngọc Tâm kinh dị hô lên một tiếng, “Ngọc La Sát?”Sau đó lập tức nghiêng đầu tránh đi, dưới chân phải di chuyển đúng mười bảy bước, mới thoát khỏi một chiêu công kích đó của Thủy Tiên.
Mà Lâm Hằng Võ một bên đã giật cả mình, hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm ngân tiên (roi bạc) lấp lánh, đuôi roi còn có hình chu tước dâng cao.
Ngọc La Sát, một trong Tam la sát của võ lâm thất đại cao thủ, là cây ớt nhỏ điêu ngoa chó chơi nhất giang hồ, vừa hung hãn vừa dã man, lại rất thích phá phách người khác, nếu kẻ nào bất hạnh đụng trúng phải