
ng hớn hở kia giải quyết.
***
Nhiêu Dật Phong cuối cùng cũng có thể xuống giường, Trịnh Toàn Lộc cũng hoàn thành nhiệm vụ hồi kinh điểm mặt, tất cả mọi thứ đều trở lại như xưa, ngoài việc Nhiêu phủ có thêm một vị phu nhân, chính là vị phu nhân đã bốn năm vắng mặt, cùng với thiếp thân nha hoàn Hổ Ngọc của nàng.
Đêm khuya lắng đọng, ý tình sâu sắc, ngoài cửa sổ truyền đến mấy phần hương hoa cúc, bên cửa sổ đèn lồng lấp lánh, hai bóng đen một cao một thấp in lên ô giấy trắng nơi cửa sổ đang chậm rãi di động.
Cái bóng cao ngồi xuống, bưng chén lên đến miệng muốn uống rồi buông, “Hương Ngưng, ta rốt cuộc phải uống thuốc bao lâu nữa a?”
Cái bóng thấp đi đến bên người cái bóng cao ôn nhu bưng cái chén lên cho hắn, “Nhanh thôi, uongs thêm mười ngày nửa tháng nữa là đủ rồi.”
“Mười ngày nửa tháng?” Cái bóng cao than oán, “Ta ngay cả thở cũng có mùi thuốc đông y rồi, nàng còn muốn ta uống thêm mười ngày nửa tháng?” Hắn oán giận nhìn, nhưng vẫn không tình nguyện uống cho xong thuốc.
Sau đó, cái bóng cao đứng lên, cái bóng thấp bắng đầu hầu hạ hắn thay y phục chuẩn bị ngủ.
“A! Tướng công, thiếp rất hiếu kỳ a! Tại sao Trịnh tổng quản lại đối với tướng công trung thành tận tụy một cách bất thường như vậy, tại sao a?” Cái bóng thấp hỏi như đang nói chuyện phiếm.
“À! Ta đã cứu lão một mạng mà!” Cái bóng cao để cái bóng thấp giúp hắn cởi áo. “Chắc là khoảng bốn, gần năm năm trước…”
Gần năm năm trước, Nhiêu Dật Phong trên đường đi qua Xuyên Thiểm, đã từng liều mạng cứu sống cả nhà năm người Trịnh Toàn Lộc, bao gồm cả phụ mẫu, thê tử, hài nhi không biết chút võ công của hắn. Vì cứu bọn họ, Nhiêu Dật Phong cả người đẫm máu, thậm chí bị thương còn nặng hơn năm người nhà họ, phải tịnh dưỡng ít nhất cũng hơn hai tháng, Nhiêu Dật Phong mới hoàn toàn khỏi hẳn.
Mà lúc đó, Nhiêu Dật Phong căn bản không quen biết họ, hắn sở dĩ liều mạng cứu giúp cũng chỉ vì hiểu câu ‘Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ’.
Về sau, vì để giúp cả nhà Trịnh Toàn Lộc thoát khỏi nơi phiền phức đó, Nhiêu Dật Phong dứt khoát đem cả nhà hắn tiến vào Nhiêu phủ, để bọn họ sống những ngày bình yên ở đó, thậm chí sau khi phụ mẫu qua đời, Nhiêu Dật Phong còn đề bạt hắn lên làm đại tổng quản, đem toàn bộ việc làm ăn ở Nhiêu phủ cùng Nhiêu gia ủy thác cho hắn. Từ lúc đó, Trịnh Toàn Lộc đã thề cả đời thề chết phục vụ Nhiêu Dật Phong, vĩnh viễn không thay đổi.
Lúc đó, khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn mới biết thân phận thật của Nhiêu Dật Phong, cũng chỉ có hắn mới biết Nhiêu Dật Phong không phải công tử phóng đáng không biết võ công, chỉ biết sống phóng túng.
“… Cho nên, lão nói nhất định giúp ta!”
Cái bóng thấp thở dài, “Tướng công, chàng quả là một nam tử hán chân chính!”
“Thật sao?” Nghe giọng nói đã biết cái bóng cao đang vui đến mức độ nào, “Hắc hắc! Như vậy, chúng ta có thể ngủ rồi chứ?”
“Vâng, tướng công.”
Cái bóng cao ho khan một tiếng, “Ắc! Ta là nói…”
Cái bóng thấp giơ tay che miệng cái bóng cao, “Thiếp thân hiểu, tướng công, thiếp thân đã sớm nói, tất cả của thiếp thân đều đã sớm thuộc về tướng công!”
Vì vậy, sau khi thành thân bốn năm, Nhiêu Dật Phong rốt cuộc cũng có được đêm động phòng muộn mà hắn khát cầu đã lâu! (TN: Vâng, chúc mừng huynh *bắt tay* =)))
Hoàn giáo nhất phiến tùy ba khứ,
Hựu khước oán, ngọc long ai khúc.
Đẳng nhẫm thì, trọng mịch u hương,
Dĩ nhập tiểu song hoành phúc.
Khương Quỳ - Sơ ảnh
Đông An Nam bất an nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó lại buông xuống, bỗng nhiên đứng dậy đi tới đi lui, rồi lại ngồi vào chỗ, tiếp tục nâng chung trà lên, do dự một chút rồi lại thả xuống, sau đó lại từ từ hít khí, rồi chậm rãi thở ra, cố ý muốn bình định tâm trạng của mình.
Từ lúc nhận được thư mời của Nhiêu Dật Phong, hắn lúc nào cũng trong trạng thái khẩn trương như thế, bởi hắn không đoán ra được dụng ý của Nhiêu Dật Phong khi mời hắn đến đây.
Chẳng lẽ Nhiêu Dật Phong muốn báo với hắn chuyện mình chia tay thê tử ư?
Không, không thể như vậy được! Xem thái độ lần trước của Nhiêu Dật Phong, hắn căn bản không có dự tính buông tha nàng!
Huống chi, lại có lời đồn truyền ra, nói phu nhân Nhiêu phủ đã trở về phủ rồi, lẽ nào tam cô nương lại nguyện ý đi theo tên công tử phóng đãng đó?
Không, chuyện này tuyệt đối không thể nào! Nếu như nói nàng nguyện ý, hà cớ gì ba năm trước không trở lại bên cạnh hắn đi?
Vậy… Tình huống bây giờ là tình huống gì?
Đương lúc hắn đang vắt óc suy nghĩ, đột nhiên…
“Đông đại nhân.”
Hắn cả kinh hoàn hồn, vội vã đứng dậy xoay đầu nhìn ra, kia chính là tên công tử phóng đã Nhiêu Dật Phong, tuy rằng nhìn hắn gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn không giảm đi vẻ tuấn mỹ cùng hào hiệp vốn có, thậm chí còn có thêm mấy phần phiêu dật. Mà theo sát bên người hắn, chính là Cơ Hương Ngưng cao nhã thoát tục, nàng vẫn như vậy xinh đẹp động lòng người, khiến kẻ khác ngưỡng mộ.
“Đông đại nhân có thể nhính chút thời gian đến đúng hẹn, Nhiêu Dật Phong thật tình cảm thấy vinh hạnh, càng cảm kích khôn nguôi.” Nhiêu Dật Phong tiêu sái cúi chào.
“A! Ắc…” Đông An Nam vội vàng thu hồi án