a suy đoán thì ngươi bị trúng độc từ lúc còn ở trong bụng mẹ!” Đồng tử
Nhan Noãn Noãn co rút, trừng mắt nhìn lão nhân nọ, lủa giận bùng cháy trong đáy
mắt tùy ý phát ra. “Ngươi rất đắc ý?”
Luyện ra loại độc dược như vậy mà còn thản
nhiên như vậy, lão nhân này cũng thật hắc ám! Lão nhân nọ khiêm tốn cười cười,
xua tay nói: “Đâu có, đâu có, cũng bình thường thôi!” Nhan Noãn Noãn nắm chặt
cây gắp than, đồng tử mạnh mẽ co rút, lửa giận trong mắt càng lúc càng nồng đậm.
Nàng phải rất cố gắng mới không châm lửa thiêu cháy lão nhân trước mặt.
Tuy
nàng chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ có ngày gặp được lão, nhưng cứ nghĩ tới
độc trên người mình chính là do lão luyện ra, Nhan Noãn Noãn không tài nào bình
tĩnh nổi. Nếu độc là trúng từ trong bụng mẹ thì nhất định là có người nào đó muốn
hại mẹ ruột của Nhan Noãn Noãn kia.
Đôi mắt rực lửa của Nhan Noãn Noãn chợt lóe
tinh quanh, đáy mắt đẹp xẹt qua tia hiểu biết, bạc môi khẽ cong lên, thanh âm lạnh
lùng cùng thản nhiên nói: “Theo lời ngươi nói thì Phượng tử tang là ta trúng từ
trong bụng mẹ cho nên từ lúc sinh ra ta đã không thể luyện võ?” “Ân, có thể nói
là vậy, bất quá thì ngươi trúng độc từ trong bụng mẹ chứ không phải trực tiếp
trúng nên cũng không hẳn là không thể tu luyện võ công!” Lão nhân nọ vô tâm vô
phế nói.
Nhan Noãn Noãn chợt hiểu ra, khó trách Nhan Noãn Noãn kia làm cách nào
cũng không thể tu luyện được. Không phải nàng ta tư chất kém hay chậm hiểu mà
là gân mạch đã bị Phượng tử tang khắc chế nên không cách nào luyện thành được.
Bản thân Nhan Noãn Noãn cũng biết một chút y thuật, nàng đã từng phát hiện khối
thân thể này có gì đó khác thường nhưng lại không biết là khác thường ở đâu.
Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của Phượng tử tang, chỉ sợ là nàng có chết
đi thì cũng không ai biết được nguyên nhân vì sao nàng chết cả. Nhàm chán nên
chế độc…. Lão nhân này cũng thật nhàm chán a!
Bất quá thì độc do lão chế ra thì
lão nhất định biết cách giải. Nhan Noãn Noãn híp mắt nhìn lão nhân nọ, sâu thẳm
trong đáy mắt lóe ra tia phẫn nộ: “Phượng tử tang là do ngươi luyện thì ngươi
nhất định phải biết cách giải?” “Không nha!” Lão nhân lắc đầu nói: “Phượng tử
tang hao tốn không ít dược liệu trân quí mới có thể luyện thành, muốn giải độc
cũng phải là dược liệu trân quí nhất, đến bây giờ ta cũng không có luyện thành
giải dược nha!”
Nói đến đây, lão nhân nọ có chút thất bại, hai vai buông thõng.
Cũng chính vì không thể chế giải dược nên hắn mới không luyện Phượng tử tang nữa
đó chứ! Đột nhiên, một trận âm trầm tập kích lên lão nhân nọ khiến lão không tự
chủ được rùng mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt tuyệt mĩ của Nhan Noãn
Noãn trầm lại, cả người toát ra hàn ý lạnh thấu xương.
“Không… có? Nhan Noãn
Noãn nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, ngữ khí như thế muốn bằm thây lão nhân nọ
ra thành trăm mảnh. Không biết có phải do chột dạ hay không mà lão nhân nọ lui
lại mấy bước liền. “Nha… Nha đầu, ngươi đừng nhìn lão nhân gia ta như vậy a,
ngươi cũng biết ta tuổi lớn, tim cũng không được tốt lắm a!” “Ý của ngươi là
không có giải dược, ta với ngươi có cừu oán hay là nương ta với ngươi có cừu
oán hả? Dựa vào cái gì mà ngươi luyện độc, người chịu hậu quả lại là ta?” Nhan
Noãn Noãn tức giận đến độ rít gào.
Giờ phút này, trong mắt nàng, lão nhân trước
mắt không phải là người khiến người ta phải tôn kính mà chính là kẻ đã hại nàng
bị người ta khi dễ từ lúc còn trong bụng mẹ tới nay. “Này… cũng không phải ta hạ
độc ngươi a!” Lão nhân ủy khuất liếc nhìn Nhan Noãn Noãn, đối với thái độ hung
hãn của nàng rất là bất mãn. “Vậy thì như thế nào?”
Nhan Noãn Noãn tăng thêm âm
lượng, rít gào nói: “Độc này là do ngươi luyện ra, ta bị trúng độc thì so với
việc ngươi hạ độc có gì khác nhau? Ta mặc kệ, nếu ngươi không đưa giải dược cho
ta, ta nhất định sẽ không để ngươi yên!” Nhan Noãn Noãn tức giận cầm cây gắp
than đập mạnh vào lò nướng, trong nhát mắt, một mảng lò nung từ bùn đất vỡ vụn
rơi xuống. Lão nhân theo bản năng nuốt nước miếng, lo lắng có nên bỏ trốn trước
hay không, nếu cái gắp than kia mà nện
trên người lão chắc cũng không phải nhẹ a! Nhan Noãn Noãn biết bản thân mình
cũng không phải đối thủ của lão, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể đụng
được đến lão.
Nhưng đột nhiên biết mình bị trúng kịch độc nhưng lại không có giải
dược, chỉ có thể sống thêm ba năm nữa, trong lòng không nhịn được bất an cùng sợ
hãi, bàng hoàng hóa thành phẫn nộ. “Xem ngươi kìa, như thế nào lại tức giận đến
vậy chứ, hạ hỏa, hạ hỏa a!” Lão nhân thối lui mấy trượng liền cách xa Nhan Noãn
Noãn, cười trấn an nói. Khóe mắt lơ đãng liếc qua vịt nướng trong lò, phát hiện
con vịt màu vàng mật mê người đang chuyển dần sang màu sậm, nhất thời sợ hãi
kêu lên: “Aaaa, vịt nướng của ta, cháy… cháy rồi kìa!”
TránNhan Noãn Noãn nổi đầy
gân xanh, biểu tình trên gương mặt nhu mì xinh đẹp gần như phát điên lên. Này…
Lão nhân này, bây giờ là lúc nào rồi mà còn nhớ tới vịt nướng chứ? Lão nhân
không nhìn tới biểu tình bi phẫn của Nhan Noãn Noãn, vội
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập