mắt nhìn Long Trác Việt
một hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng: “Như thế nào, ngươi cũng biết quan tâm tới
nương tử của mình sao?”
“Vô nghĩa, ta không quan tâm tới Noãn Noãn chẳng lẽ lại quan
tâm ngươi sao?” Long Trác Việt đối với câu nói mỉa mai của Cổ Nhất, không cam
lòng phản kháng lại.
“Thật sự quan tâm? Vậy chắc ngươi cũng biết nương tử ngươi từ
lúc sinh ra đã trúng kì độc?” Cổ Nhất thản nhiên nói. Lão bị tên tiểu tử này
khi dễ từ sáng giờ, cũng nên cho hắn một chút kinh ngạc làm quà đáp lễ chứ?
Quả nhiên, Cổ Nhất vừa nói xong, đôi mắt vốn đang híp lại của
Long Trác Việt phút chốc trừng lớn, một bước tiến đến nắm lấy cánh tay Cổ Nhất
hỏi lại: “Ngươi vừa nói gì? Noãn Noãn sao có thể trúng độc được?”
Không có khả năng, nàng trước giờ vẫn rất khỏe mạnh mà, hắn
cũng chưa từng nghe nói mười bảy năm qua Noãn Noãn có dấu hiệu phát bệnh nào cả!
Đột nhiên nghe người nói Noãn Noãn trúng kì độc, đồng tử
Long Trác Việt không kìm được co rút, gương mặt hiện rõ bất an cùng lo lắng, giống
như bản thân đang ở trong vùng kín tối tăm không kẽ hở khiến hắn hít thở không
thông, có cảm giác không gian xung quang đang co hẹp lại như muốn nghiền nát hắn.
Trên ngực như thể bị tảng đá khổng lồ đè xuống, đau đến co rút.
“Phượng tử tang sao có thể để người khác dễ dàng chẩn đoán
ra, bất quá thì không thể qua mắt ta được!” Cổ Nhất đắc ý nhìn Long Trác Việt,
vẻ mặt như muốn nói: Chỉ riêng chuyện này cũng đủ để chứng minh năng lực của
ta, nếu ta đã có thể nhìn ra nha đầu kia trúng độc thì đương nhiên có biện pháp
giải độc cho nàng ta.
Bất quá thì Cổ Nhất cũng không dám nói Phượng tử tang kia
chính là do lão luyện ra. Chỉ sợ để Long Trác Việt biết được thì lão thật sự sẽ
bị ném ra bãi tha ma mất. Tuy rằng lão cũng không thể chết ngay được, nhưng là
bị người nhét vào bao tải ném đi cũng thật quá mất mặt đi!
Sâu trong đáy mắt Long Trác Việt hiện rõ từng lớp sóng như
thủy triều dâng tràn: “Ngươi có biện pháp cứu Noãn Noãn, đúng không?”
Cổ Nhất nhíu mắt, cười cười gật đầu, sâu trong mắt phượng hẹp
dài hiện lên tia giảo hoạt, Cổ Nhất không chút ngần ngại để cho Long Trác Việt
biết được sự đắc ý của lão.
“Đó là đương nhiên, Phượng tử tang chỉ phong bế huyệt đạo
trong người Nhan Noãn Noãn. Ta không những có thể giúp nha đầu kia tu luyện võ
công mà còn có thể giúp nàng ta giải độc, nếu không, nha đầu kia sao có thể bái
ta làm thầy được!” Cho nên, nếu ngươi thật lòng quan tâm tới nương tử nhà ngươi
thì nên hảo hảo đối xử với lão nhân gia ta a!
Đương nhiên, câu cuối cùng Cổ Nhất không trực tiếp nói ra
nhưng ý tứ trong đáy mắt vẫn rất rõ ràng.
Hai hàng lông mày rậm rạp của Long Trác Việt nhíu chặt: “Lấy
giải dược ra đây!”
“Hừ!” Cổ Nhất nhìn Long Trác Việt, hừ lạnh một tiếng rồi
nói: “Với thái độ này của ngươi mà muốn ta đưa giải dược ra? Ngươi nằm mơ!” Có
chuyện cầu người mà còn kiêu ngạo như vậy sao?
Long Trác Việt nghe vậy, không nói hai lời liền giải khai
toàn bộ huyệt đạo trên người Cổ Nhất, ánh mắt khẩn trương nhìn lão mang theo bất
an cùng khẩn cầu: “Tiền bối, xin người hãy cứu Noãn Noãn!”
Cổ Nhất vừa được tự do liền phi thân một cái, cách xa Long
Trác Việt mấy trượng: “Giải dược còn thiếu hai loại dược liệu nữa mới có thể
luyện thành, ta có muốn giải độc cho nha đầu kia thì cũng lực bất tòng tâm. Bất
quá thì ngươi yên tâm, nha đầu kia còn ba năm nữa, các ngươi có ba năm để tìm
hai loại dược liệu còn thiếu kia!”
Mi mắt Long Trác Việt giật giật, đột nhiên có cảm giác bị
người đùa giỡn.
Mà Cổ Nhất nói xong cũng lâm vào trầm tư. Thân là sư phụ
cũng nên vì đồ đệ mà bỏ chút sức lực, cái chính là Linh đảo ở đâu lão còn không
biết chứ nói gì tới lên đảo tìm kiếm dược liệu. Ba năm nghe ra thì dài nhưng muốn
hái Thất tinh anh đào cũng chỉ có ba lần cơ hội. Mà Kim hà trư kia trăm năm khó
cầu, Linh đảo đảo chủ nuôi một con cũng không biết là đực hay cái, cho dù là
cái thì cũng phải tốn không ít sức lực. Nan giải, quả nhiên là vạn phần nan giải
mà!
Hai hàng lông mi hoa râm vì suy tư mà nhíu chặt lại, Cổ Nhất
suy nghĩ đến nhập thần, hoàn toàn không để ý đến Long Trác Việt trước mặt,
gương mặt ngăm đen càng lúc càng khủng bố, quỉ dị như Tu la đến từ địa ngục,
hơi thở u ấm khiến người ta hít thở không thông.
“Ba năm?” Long Trác Việt nghiến răng lập lại. Sẽ không! Noãn
Noãn sẽ không sao cả!
Gương mặt Long Trác Việt căng cứng như cây cung bị kéo căng,
chỉ cần tăng thêm chút lực sẽ đứt ra thành nhiều đoạn. Đôi mắt đẹp bị sự lo lắng
cùng khủng hoảng chiếm giữ, dần dần bao phủ cả người Long Trác Việt.
Long Trác Việt cảm thấy chính mình như đang đứng dưới vực
sâu vạn trượng, từ đầu đến chân bị khí lạnh bao phủ, xâm chiếm, lạnh đến tận
xương tủy, lạnh đến chết lặng cả người!
Long Trác Việt đột ngột ngẩng đầu nhìn Cổ Nhất, ánh mắt sáng
như sao đầy kiên định: “Bất kể phải trả giá thế nào, ta nhất định sẽ không để
Noãn Noãn xảy ra chuyện!”
Đáy mắt Cổ Nhất xẹt qua tia quang mang nhưng rất nhanh liền
biến mất, hai tay lão chắp sau lưng, ưỡn ngực tiêu sái đi đến bên cạnh Long
Trác Việt,