
thấy, việc này
chắc chắn đã đến tai Thái hậu, ta chắc chắn sáng mai bà ta sẽ triệu kiến chúng
ta, ngươi đã nghĩ ra đối sách gì chưa?” Nhan Noãn Noãn nhìn Long Trác Việt, chậm
rãi nói.
Long Trác Việt nghe vậy, mày kiếm khẽ nhíu lại, nói: “Lúc
trước là chủ ý của kẻ nào thì kẻ đó đứng ra mà lo liệu!”
Nhan Noãn Noãn sửng sốt, rất nhanh đã biết người Long Trác
Việt đang nói tới là ai: “Hoàng thượng?”
“Ân!”
Nếu nói chủ ý này chính là tự mình Long Trác Việt nghĩ ra
thì một tên ngốc sao có thể động não tới mức này được, đến lúc đó Thái hậu nhất
đinh sẽ nghi ngờ việc Long Trác Việt giả ngốc.
Nhan Noãn Noãn đăm chiêu cả nửa ngày mới lên tiếng nói: “Nếu
là như vậy, Thái hậu chắc chắn sẽ hoài nghi Hoàng thượng, dụng ý của Hoàng thượng
rất đơn giản, chính là vì muốn ngươi không vướng hoa đào, nhưng việc lừa dối
Thái hậu sẽ khiến bà ta cảm thấy Hoàng thượng không thành thật, sẽ hoài nghi
xem Hoàng thượng còn giấu bà ta bao nhiêu chuyện nữa, lấy thế lực của Thái hậu,
chỉ cần bà ta muốn thì việc tra ra Hoàng thượng giấu bà ta bồi dưỡng thế lực của
riêng mình chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Ta biết!” Điểm này hắn cũng đã nghĩ tới từ rất lâu: “Nhưng
hiện tại không phải lúc ngả bài cùng lão yêu bà đó, bà ta muốn tra ra thế lực của
Long Cẩm Thịnh cũng phải mất một thời gian dài, nếu không tìm thấy chứng cớ thì
hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, nhiều nhất thì sau này bà ta sẽ cẩn thận hơn
mà thôi, ta nhất định phải ra tay trước khi bà ta có ý định phế bỏ Long Cẩm Thịnh.”
Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải đẩy nhanh mọi
chuyện, trước kia hắn chỉ có một thân một mình nên mới tránh này tránh kia, che
giấu chính mình. Hiện tại bọn họ biết cũng tốt lắm, công việc sẽ càng dễ dàng
hơn, trong phủ có Noãn Noãn giúp hắn trông coi, hắn chỉ việc tập trung vào đối
phó với lão yêu bà kia nữa thôi!
Đúng lúc này thì Huyền Hỏa đột nhiên lên tiếng đề nghị:
“Cung chủ, hãy để thuộc hạ đi theo bên cạnh người đi!”
Mày kiếm Long Trác Việt đột ngột nhảy dựng lên, không chút
do dự cự tuyệt: “Không được!”
Đùa giỡn gì chứ, ba người này một chút tự chủ cũng không có,
nếu ngày nào cũng nhìn thấy bộ dáng giả ngu của hắn, không che miệng cười trộm
mới là lạ, vẫn là Thiên Minh tự chủ tốt nhất. Để Huyền Hỏa ở bên cạnh, hắn chết
cũng không đồng ý a!
Nhan Noãn Noãn đảo tròng mắt xinh đẹp nhìn biểu tình không
được tự nhiên của Long Trác Việt, đáy mắt hiện rõ ý cười.
*~*
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Nhan Noãn Noãn, mới tinh
mơ ngày hôm sau đã có người ở trong cung tới truyền ý chỉ của Thái hậu, yêu cầu
Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn lập tức tiến cung gặp bà ta.
Thái giám truyền lời còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ ‘lập tức’.
Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn không nhanh không chậm rửa
mặt, ăn điểm tâm. Thời điểm Nhan Noãn Noãn nói có thể tiến cung rồi, sắc mặt
thái giám truyền chỉ sớm đã khó coi đến cực điểm.
“Phong thúc, thúc gọi Hào Phóng tới đây, để hắn theo ta cùng
Vương gia tiến cung!” Nhan Noãn Noãn vừa mới bước ra khỏi Vương phủ, đột ngột
quay lại nhìn Phong Cốc nói.
Phong Cốc cúi người nhận lệnh, quay vào phủ tìm Hào Phóng.
Nhan Noãn Noãn cảm thấy, Hào Phóng biết thuật đọc tâm, nếu
trước kia bọn họ chỉ có thể suy đoán tâm tư của Thái hậu thì lần này có thể biết
rõ được những suy tính trong lòng bà ta rồi.
Rất nhanh sau đó, Hào Phóng đã đi tới cửa lớn vương phủ.
Thái giám truyền chỉ thấy Nhan Noãn Noãn chậm chạp chưa tiến
cung, đã có chút không kiên nhẫn.
“Vương phi, chúng ta có thể tiến cung chưa?” Hắn hỏi, thanh
âm ẩn nhẫn tức giận.
Nhan Noãn Noãn liếc mắt nhìn hắn, ngạo mạn kéo Long Trác Việt
lên xe nói: “Nếu công công không đợi được thì có thể đi trước!” Ý tứ rất rõ
ràng là nàng cũng không cầu hắn ở lại chờ bọn họ.
Thái giám nọ biến sắc, nuốt vội một hơi nghẹn ở yết hầu, cố
gắng đè nén tức giận trong lòng. Hắn ở Từ Ninh Cung nhiều năm như vậy, cũng coi
là người hiểu rõ tâm tư Thái hậu, dạo gần đây Thái hậu nhất mực nhún nhường Hiền
vương phi, phận nô tài như hắn sao có thể dĩ hạ phạm thượng, đắc tội với nàng
ta thì đến Thái hậu cũng không thể cứu hắn.
Xe ngựa rất nhanh tiến vào hoàng cung, chỉ dừng lại khi đến
trước cửa Từ Ninh cung, tốc độ thủy chung không giảm cho thấy Thái hậu rất muốn
gặp Long Trác Việt với Nhan Noãn Noãn.
“Thỉnh Vương gia cùng Vương phi chờ ngoài này, nô tài đi
thông báo!” Thái giám nọ cúi người nói rồi xoay người đi vào Từ Ninh cung.
Không bao lâu, thái giám nọ đi ra, nghiêng người làm tư thế
mời: “Vương gia, Vương phi, mời!”
Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn đi vào Từ Ninh cung, xung
quanh không ngừng vang lên tiếng người hút không khí, Nhan Noãn Noãn liếc mắt
nhìn sang, chỉ thấy cung nữ hai bên không nén nổi tia kinh diễm, đáy mắt xẹt
qua tia sợ hãi cùng ái mộ đối với dung mạo thật của Long Trác Việt. Nếu Long
Trác Việt không phải tên ngốc thì nàng tin chắc sẽ rước lấy không ít ong bướm.
Thái hậu ngồi trên ghế cao, nhìn Long Trác Việt ngoài cửa
như thần tiên hạ phàm, mắt phượng nhíu chặt, đáy mắt xẹt qua từng tia âm ngoan,
kinh hãi như