XtGem Forum catalog
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325360

Bình chọn: 7.00/10/536 lượt.

đạo bị người kéo, Nhan Noãn cúi đầu, chỉ thấy Long Trác

Việt trong mắt rưng rưng, cắn môi vô cùng đáng thương nhìn chính mình, giữa mắt

ẩn ẩn mang theo lên án nhè nhẹ.

Đầu óc Nhan

Noãn trong nháy mắt ngu ngơ– a? Nàng khi nào chọc hắn không vui ?

“Noãn Noãn,

người ta té rất đau , ngươi vì sao không để ý tới người ta?” Long Trác Việt thấy

Nhan Noãn rốt cục chú ý tới mình, oán giận nói, con ngươi lóng lánh như sao, lệ

quang lòe lòe.

“Việt Việt,

đừng nháo, ta đang làm chính sự .” Nhan Noãn nhẹ nhàng an ủi.

Nào biết,

Long Trác Việt nghe vậy, bỗng dưng nhào tới, hai tay ôm lấy đùi Nhan Noãn, reo

lên:“Không muốn không muốn không muốn không muốn, Noãn Noãn không cần làm chính

sự , làm chính sự cũng không để ý người ta, người ta sẽ bị thương tâm , Noãn

Noãn, Noãn Noãn, Noãn Noãn……”

Tiếng nói

trong veo dễ nghe, một lần một lần gọi tên Nhan Noãn, làm cho lòng Nhan Noãn

không biết vì sao cảm giác lo lắng và ngọt ngấy, nhìn Long Trác Việt ôm đùi giống

đứa nhỏ làm nũng đáng yêu, đáy mắt thanh u hiện lên một chút nhu sắc.

“Việt Việt,

Thiên Minh đâu?”

Long Trác

Việt ngẩn ra, nhất thời lại “Oa” một tiếng khóc lên, làm Nhan Noãn mạc danh kỳ

diệu, đầu đầy hắc tuyến.

Nàng còn

nói sai cái gì sao?

Trong nháy

mắt, Thiên Minh xuất hiện ở trước mặt Nhan Noãn, đối với Nhan Noãn ôm quyền:“Vương

phi tìm thuộc hạ có chuyện gì?”

Long Trác

Việt vừa thấy Thiên Minh xuất hiện, lập tức hung tợn trừng mắt hắn, chính là mắt

hung hãn lại hơn vài phần đáng yêu, thật sự không có ì lực sát thương gì:“Thiên

Minh tránh ra , người ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi không cần xuất hiện

trước mặt Noãn Noãn, Noãn Noãn đều không nhìn thấy người ta tồn tại .”

Thiên Minh

thật đáng ghét, Noãn Noãn chỉ nhớ rõ hắn, cũng không nhớ rõ chính mình , Long

Trác Việt trong lòng thực không có tư vị.

Trong lòng

Thiên Minh vô hạn kêu rên, vương gia, ngươi hiện tại là càng ngày càng ghét bỏ

thuộc hạ nha, thuộc hạ thực oan được không, rõ ràng là vương phi kêu thuộc hạ,

không phải thuộc hạ tự ý xuất hiện trước mặt vương phi.

Hắn đến bây

giờ cũng không hiểu được, vì sao vương gia sau khi cưới vương phi, liền không

muốn gặp chính mình như thế.

Nếu hắn biết

Long Trác Việt là vì Nhan Noãn vừa thấy hắn thì ánh mắt sẽ chú ý tới hắn nhiều

hơn mới có thể không muốn thấy hắn như ậy, không biết có thể hay không rối rắm.

Nhìn thấy

chủ tử nhà mình không chào đón, Thiên Minh mặt không chút thay đổi ôm quyền:“Thuộc

hạ lui ra.”



“Đứng lại,

ai cho ngươi đi.” Nhan Noãn ở trước khi Thiên Minh rời đi, bỗng dưng mở miệng

quát bảo ngừng lại.

Thiên Minh

nhìn xem Nhan Noãn, lại nhìn xem ánh mắt không tốt Long Trác Việt, ý tứ không

nói mà căn dặn, là vương gia bảo hắn rời đi .

Nhan Noãn

liếc mắt một cái nhìn Long Trác Việt giống con chó nhỏ ủy khuất nhìn chính

mình, sau đó không nhìn, đối với Thiên Minh phân phó nói:“Giúp ta mang người ra

phủ……” Nói đến một nửa, nàng đối với Thiên Minh ngoắc ngón tay, ý bảo hắn cúi

người áp tai lại đây.

Thiên Minh

do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đem lỗ tai đưa qua, trên người

chịu đựng ánh mắt như vạn mũi tên của Long Trác Việt. Hắn là thuộc hạ vương

gia, đương nhiên mọi chuyện lấy vương gia làm trọng.

Nếu là trước

kia, hắn quả quyết sẽ không nghe lời như vậy, nhưng nay đã khác xưa, hắn không

phải người mù, vương gia từ lúc bảo hắn đem mệnh lệnh của vương phi trở thành mệnh

lệnh của hắn xong, Thiên Minh đã hiểu được phân lượng của vương phi ở trong

lòng vương gia không thể khinh thường.

Về phần nặng

bao nhiêu? Hắn không biết , bất quá hắn lại cảm thấy, hậu quả nghe mệnh lệnh

vương phi, dù sao so với không nghe tốt hơn nhiều.

Ánh mắt

Long Trác Việt hung ác làm cho toàn thân Thiên Minh sợ hãi, ngay tại thời điểm

hắn sắp không chịu nổi, Nhan Noãn rốt cục lui về phía sau một bước, làm cho

Thiên Minh như trút được gánh nặng, đối với Nhan Noãn hơi hơi ôm quyền, cúi đầu

nói:“Thuộc hạ đi làm.”

“Noãn Noãn,

ngươi nói gì với Thiên Minh, người ta cũng muốn nghe.” Long Trác Việt không cam

lòng bị người bỏ qua, oán trách ôm đùi Nhan Noãn khoe mã hỏi.

Nhan Noãn đối

với Nhan Song Song cùng Thiên Minh vẫy tay để hai người rời đi, sau đó nhận mệnh

ngồi xổm xuống đối diện Long Trác Việt:“Ngươi đứng lên trước, một hồi sẽ biết.”

Long Trác

Việt không thuận theo duỗi chân:“Không chịu không chịu, người ta hiện tại muốn

nghe, hiện tại muốn nghe, ngươi nói cho Thiên Minh, không nói cho người ta,

Noãn Noãn bất công, Thiên Minh thối, Thiên Minh phá hư, người ta chán ghét

Thiên Minh.”

Thiên Minh

đi xa đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân nhảy lên, cả

kinh hắn nổi da gà.

Bất quá

gương mặt như băng sơn vẫn như trước không đổi.

Nhan Noãn

khóe miệng co rút, quyết định không để ý tới Long Trác Việt ngồi dưới đất, xoay

người rời đi, chính là chân bị một đôi cánh tay sắt ôm, bước không nổi.

“Ngươi

buông tay.”

“Không

buông.”

“Không

buông?”

“Không

buông không buông, Noãn Noãn không nói cho người ta, người ta có chết cũng

không buông.” Thái độ quật c