
Lăng Dạ Tầm khoát tay áo, sai Mật Nhi đi xuống.
Đường Thải Nhi nhìn Lăng Dạ Tầm một thân hoa phục tử
bào, trên mặt kim ti lướt mây bay, bàn long trông rất sống động. Không nén được
cảnh đẹp ý vui mà cười, không hổ là tướng công của mình, y phục này mặc thật
quá chói mắt.
Ưng
Thiên Ngô cười nhạt khom người, "Thần, bái kiến Hoàng thượng."
Lăng Dạ Tầm gật đầu, "Hai người các nàng vừa nói
chuyện gì vậy?"
Đường Thải Nhi đứng lên, sải bước đi đến bên cạnh Lăng
Dạ Tầm, ôm khuỷu tay của hắn, cười cong mi, "Chúng ta đang suy nghĩ, chừng
nào chàng sẽ tới xem ta, không nghĩ tới chàng lại nhanh như vậy!"
Trên khuôn mặt lạnh của Lăng Dạ Tầm bịt kín một tầng
ôn tồn, vỗ má Đường Thải Nhi, "Tại sao có thể để Đường Phi độc nhất của ta
một mình ở Kính Thủy uyển chứ."
Ưng Thiên Ngô mỉm cười, cúi mắt, "Hoàng thượng,
Đường phi nương nương, thần cáo lui trước."
Lăng Dạ Tầm cười nói: "Ừ, Thiên Ngô, ngày mai
ngươi theo ta cùng lên triều. Chức Dược Tư tổng quản, hi vọng sẽ không mai một
ngươi."
"Tạ Hoàng thượng, Thiên Ngô cáo lui."
Đường Thải Nhi nhìn thân ảnh của Ưng Thiên Ngô đi xa,
bỗng xuất thần, chợt cảm thấy gương mặt đau nhói, ghé mắt phát hiện hung thủ
đang hung hăng véo thịt mình.
"Này, thả ra, Dạ Nhi thối!"
Đôi mắt Lăng Dạ Tầm đầy bá đạo, ngữ điệu lại âm ấm,
"Nếu nàng đứng gần nam nhân khác như vậy lần nữa, đừng trách trẫm phải làm
bạo quân."
Hai mắt đang lườm lườm của Đường Thải Nhi trong nháy
mắt cong thành một đường, "Ta chợt muốn ăn bánh chẻo."
"Ừ?" Lăng Dạ Tầm buông lỏng tay ra, nhìn
Đường Thải Nhi xoa mặt, "Nghĩ như thế nào lại muốn ăn bánh chẻo rồi?"
Đường Thải Nhi hít hà trong không khí, "Bởi vì ta
ngửi thấy mùi dấm chua, ta mà ngửi thấy mùi dấm liền muốn ăn sủi cảo."
Sắc mặt Lăng Dạ Tầm tối sầm, "Tốt lắm, Ái phi của
ta thì ra đang chê cười ta."
Đường Thải Nhi cười to, lập tức hướng về phía Lăng Dạ
Tầm làm mặt quỷ.
Khóe miệng Lăng Dạ Tầm cong lên nụ cười xấu xa, lách
mình một cái ôm Đường Thải Nhi vào trong ngực, trầm giọng hỏi bên tai: "Ái
phi có biết, cười nhạo đương kim thánh thượng là đắc tội gì không?"
Đường Thải Nhi bị Lăng Dạ làm thế khiến bên tai nhột
nhột, rụt cổ lại, "Hoàng thượng tha mạng! !"
"Muộn rồi." Lăng Dạ Tầm tàn nhẫn tuyên bố,
ngay sau đó, cánh tay vung lên cầm hai chân Đường Thải Nhi, vừa nhấc đã bế nàng
lên.
"A a!" Đường Thải Nhi túm được vạt áo Lăng
Dạ Tầm, "Chàng muốn làm gì? !"
Lăng Dạ Tầm híp mắt lại, nhíu mày nói: "Dĩ nhiên
là xử nàng!"
"Dạ Nhi khốn khiếp! Xử thì chàng cởi quần áo ta
làm gì? !"
"Ừ, như vậy có vẻ thuận tiện hơn."
". . . . . . A a! Chàng làm gì mà cũng cởi quần
áo mình? !"
"Khắp thiên hạ ai cũng biết trẫm chỉ yêu Đường
phi, hình phạt như vậy sao có thể để cho Ái phi một mình chịu đựng?"
"Chàng . . . . . Ưm. . . . . ."
Sau khi Lăng Dạ Tầm nhẹ nhàng muốn một lần, liền không
hề động tới Đường Thải Nhi nữa, chỉ là cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu
hít hương thơm trên tóc nàng.
Đường Thải Nhi hắt hơi một cái, cười nói: "Dạ Nhi
ơi, ta rất muốn về Vong Xuyên cốc một lần."
Giọng Lăng Dạ Tầm rầu rĩ, ôm Đường Thải Nhi, để cho
lưng nàng càng sát mình, hắn cười nhạt, giọng nói dịu dàng: "Được."
"Lần trước ở lâu như vậy, chúng ta cũng chưa cùng
nhau nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn. Chàng biết không? Mặt trời mọc và mặt
trời lặn ở Vong Xuyên cốc, vô cùng đẹp."
"Xem mặt trời mọc, nàng thức dậy nổi sao?"
Lăng Dạ Tầm cười, giơ tay lên nhéo mũi Đường Thải Nhi.
"Sao lại không thể? !" Đường Thải Nhi cười
hì hì, xoay người chui vào trong ngực Lăng Dạ Tầm, ngẩng đầu hôn lên môi hắn,
còn háo sắc liếm liếm, "Có phu quân ở đây, cái gì ta cũng làm được
hết."
Lăng Dạ Tầm cười, nén vị đắng chát nơi khóe miệng, ôm
Đường Thải Nhi vào lòng, để nàng không nhìn thấy nụ cười đã sớm không cách nào
giữ lại của mình. Hắn nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, tim đau, gần như khiến
hắn hít thở không thông.
"Thải Nhi. . . . . ."
"Ừ?"
"Ngày mai, ta muốn chiêu cáo thiên hạ, để nàng
làm Hoàng hậu của ta."
Đường Thải Nhi cười ha ha, cắn một cái lên vai hắn,
trêu nói: "Không muốn, có bản lĩnh chàng ôm ta ngồi lên ngai vàng của
chàng đi."
"Được, chỉ cần nàng đồng ý." Lăng Dạ Tầm lật
người một cái, để cho Đường Thải Nhi nằm trên lồng ngực của mình, "Nàng
nguyện ý không?"
Đường Thải Nhi nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên nụ
cười, không trả lời, làm như cơn buồn ngủ đến.
Lăng Dạ Tầm cũng không ép hỏi, giơ tay lên dịu dàng
vuốt ve mái tóc dài của nàng, từng chút, từng chút, hòa cùng nhịp tim, kèm theo
đau lòng.
"Chúng ta, ngày mai về Vong Xuyên cốc."
Lăng Dạ Tầm nhẹ giọng nói, sợ gây ồn đến nàng. Thấy
người trong ngực không có phản ứng, không khỏi kinh hãi, hẳn ngây ngốc duỗi
ngón tay ra tìm kiếm hơi thở của nàng.
Vào lúc này, Đường Thải Nhi bỗng mở hai mắt ra, giây
tiếp theo cong đôi mắt cười: "Sao vậy?"
"Không sao, ta nói, ngày mai chúng ta sẽ về Vong
Xuyên cốc."
"Được!" Đường Thải Nhi quay đầu lại, hôn lên
khóe môi Lăng Dạ Tầm, ánh mắt yêu mị vô cùng, "Phu quân, có mệt không?”
"Không mệt."
Đường Thải Nhi cười h