iếp Quân hôn mê tỉnh lại, anh khẽ mở mắt ra, khi ánh mắt tiếp xúc với ánh đèn thì nhắm ngay lại, vài giây sau mới từ từ mở hai mắt ra.
"Ai. . . . . . ai đang khóc?"
Tầm mắt của anh giằng co ở giữa trần nhà màu trắng, nhẹ nhíu mày.
Kì quái! Bây giờ là tình huống gì?
Đã xảy ra chuyện gì?
Đây là nơi nào? Anh đã tới sao?
Trong óc nhanh chóng hiện lên nhiều dấu chấm hỏi, mà tiếng khóc truyền tới bên tai cũng ngừng.
"Nhiếp Quân? Anh đã tỉnh!"
Bỗng chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Cao Mỹ Hà xuất hiện trong tầm mắt anh, mắt cô đỏ ửng, mũi cũng hồng hồng, giống như thuần lộc con vậy, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn giống vịt kêu, hiển nhiên là đã khóc rất nhiều rồi."Anh có không thoải mái ở đâu không, có muốn em gọi bác sĩ tới không?"
"Em khóc, tại sao?"
Anh không có hưởng ứng vấn đề cấp bách của cô, ngược lại thuận theo mong muốn trong lòng, trực tiếp đi vào trọng điểm.
"Em không có khóc!"
Nghe vậy, Nhiếp Quân chu môi, tốt nhất là không có khóc cả mi mắt có thể sưng thành như vậy!
Mỹ Hà hít hít mũi, khóe miệng gắng nở một nụ cười tươi. "Chẳng lẽ thị lực của anh cũng bị hư rồi, em thật sự không có khóc mà."
Khi cô được Mục Phong báo tin Nhiếp Quân xảy ra tai nạn giao thông thì cả người như bị hút hết sức lực, trong đầu chỉ có một suy nghĩ – nếu Nhiếp Quân xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao?
Mặc dù cô và Nhiếp Quân không phải vợ chồng, nhưng đã quan hệ như vợ chồng, hơn nữa cô đã sớm cho rằng mình là vợ của anh, trừ khi anh không cần cô, bằng không cô đã chuẩn bị tốt việc nắm tay anh đi đến cuối đời, cho dù không có danh phận cũng không quan trọng.
Lúc này anh đột nhiên xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, càng làm cho cô xác nhận mình đã yêu anh sâu đậm đến nỗi không còn đường lui.
Mà bây giờ anh ấy khó khăn lắm mới tỉnh, cô không thể để anh lo lắng, cho nên nói dối.
"Ở đây là. . . . . . Bệnh viện?! Tại sao anh lại ở đây?"
Anh trợn mắt, đổi đề tài, cũng thử di động thân thể. "Còn nữa, tại sao tứ chi anh lại bị bó lại thành ra như vậy?"
"Anh đừng cử động!"
Thấy anh không an phận giãy dụa thân thể, cô không ngừng trấn an nói: "Anh xảy ra tai nạn, trên người có nhiều chỗ gãy xương, vừa phẫu thuật xong, ngộ nhỡ vết thương nứt ra thì anh? Dù sao cũng đừng cử động!"
Xảy ra tai nạn xe cộ?
Ai? Anh sao?
Nhiếp Quân nháy mắt mấy cái, nhắm mắt lại cảm giác toàn thân, nhưng không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì . . . . . .
Không đúng lắm!
Đừng nói là gãy xương, anh ngay cả một chút cảm giác không thoải mái cũng không có, cả người đều vô cùng khỏe!
Đáng chết! Là cái tên nào không muốn sống dám chơi anh, đem anh biến thành hình dạng giống quỷ thế này?
Nhiếp Quân tức giận suy nghĩ mình cuối cùng đã đắc tội với ai, một lúc sau, anh nhớ lại đoạn trò chuyện với Mục Phong trước khi hôn mê …
Là Phong sao?
Không có chuyện gì sao Phong lại chơi anh ác vậy chứ?
Mới nghĩ như vậy, đột nhiên, chuyện Mỹ Hà với con trưởng nhà họ Hạng ăn cơm vọt vào đầu anh, nhất thời làm anh dựng tóc gáy, kết hợp tất cả mọi chuyện và nghi ngờ; đúng vậy, mọi rắc rối đều không – bình – thường.
"Mỹ Hà!" Anh đột nhiên gọi to tên cô.
"Dạ? Anh không thoải mái ở đâu, em lập tức gọi bác sĩ đến. . . . . ."
Cô bị anh dọa đến nhảy dựng lên, thiếu chút nữa chân nhuyễn cả ra.
"Anh không cần bác sĩ, anh chỉ muốn hỏi em, rốt cuộc bà ngoại nói với em cái gì, tại sao em phải ăn cơm với con trưởng nhà họ Hạng?" Giọng của anh có chút lo lắng.
"Làm sao anh biết em cùng anh Hạng ăn cơm?" Cao Mỹ Hà ngẩn người, không hiểu anh như thế nào biết lộ trình của mình và bà ngoại.
"Làm sao biết không quan trọng, anh chỉ muốn biết bà ngoại có phải muốn giới thiệu cho em con trường họ Hạng không?" Anh gần như cắn răng mới có thể nói hết lời.
"À, cũng có thể nói như vậy, em. . . . . ."
Cô suy nghĩ một chút, không có phủ nhận. "Bà ngoại nói. . . . . ."
"Không cần nói nữa!"
Câu trả lời này khiến Nhiếp Quân không thể nào chấp nhận được, anh cảm giác máu trong người chạy thẳng lên đầu, thiếu chút nữa trúng gió. "Giúp anh gọi bác sĩ, anh muốn xuất viện!"
『Chương 12』Phần 2
"Xuất viện? Anh điên rồi sao?!"
Toàn thân bị bó bột thành như vậy còn muốn xuất viện? Cho dù anh có lòng tin với năng lực phục hồi như cũ của mình, cũng không thể làm loạn như vậy được.
"Tối hôm qua anh mới phẫu thuật xong, ít nhất phải nằm trong bệnh viện mười ngày nửa tháng mới có thể về nhà nghỉ ngơi, bác sĩ sẽ không cho anh xuất viện đâu." Vì tốt cho anh, cũng vì để cho mình an tâm, cô tuyệt đối không cho anh cố tình làm bậy như vậy!
"Mặc kệ! Anh chính là muốn xuất viện!"
Anh cáu kỉnh như đứa trẻ, giãy dụa thân thể lung tung. "Gọi bác sĩ, anh muốn xuất viện!"
"Anh đừng náo loạn có được không?"
Cao Mỹ Hà sao có thể nào mặc anh làm liều như vậy? Cô mở miệng hét lên, ngay sau đó mắt đỏ lên nói: "Em biết anh có thể sẽ lo lắng tiến độ công việc cho nên đã nhờ anh Nghiêm và anh Mục giúp anh coi chừng ‘Nhiếp thị Kim khống’ rồi, anh yên tâm dưỡng thương, được không?"
Đôi mắt ửng hồng của cô làm anh yên lặng lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô.
"Được không?"
Chậm chạp đợi không đư