
đầu cặp kè với đám con trai và
nhìn con gái bằng cái nhìn trong suốt. Nó đã học từ người giỏi nhất rằng tàn nhẫn và thản nhiên là cách nhanh nhất để kết thúc mọi việc. Giống
như một ngày, bình thường như bao nhiêu ngày khác trong sáu năm yêu
thương của nó, người ta để lại ba chữ “em đi đây” và xách va li lên máy
bay. Nó không biết rằng sự tàn nhẫn và thản nhiên đó không phải chỉ
khiến mọi chuyện kết thúc mà còn tàn phá bản thân nó, biến nó thành một
thứ “nửa nạc nửa mỡ” như lời Thu. Tận sâu trong thâm tâm đã vỡ nát của
thằng Phương, người nó yêu vẫn không có lỗi. Người ta được quyền ngu
ngốc và dại khờ theo cách mà họ muốn.
Di chứng kiến thằng Phương áp dụng bài học đó với rất nhiều cô gái, dù
những người này mới chỉ mơ hồ mong muốn một cái nhìn ấm áp từ nó. Có lẽ
với đám con gái, thằng Phương cũng là một tảng băng mà bất kỳ ai tới quá gần sẽ bỏng vì cóng lạnh. Nó lạnh lùng đủ để người ta bỏ chạy khi chưa
kịp với bàn tay về phía nó. Chưa cô gái nào tới đủ gần để bị tổn thương
và để thằng Phương nhận thấy rằng sự tàn nhẫn và thản nhiên của nó còn
có khả năng tàn phá.
Và rồi Di có thói quen lần theo ánh mắt của Kimora khi câu hát đầu tiên của bài What’s Up kết thúc, khi thằng Phương lặng lẽ đàn Jamaica Farewell cho Di nghe những lúc Di cầm trên tay một ly Jack tonic và rồi ánh mắt đó
chúi xuống, chênh chao trên mặt đất trước khi Kimora ngẩng đầu, mỉm cười bình thản với Di. Những lúc như vậy, Di không còn hiểu nhiều về cảm xúc của mình nữa, cô chỉ biết rằng ánh mắt đó không phải là ánh mắt của một thanh đá tỏa ra hơi lạnh. Di không muốn đứng về phía thằng Phương nữa.
Di muốn nó hiểu điều mà Di chưa có cơ hội để hiểu: rằng người đến sau có thể sẽ không đủ tỉ mẩn để xắt nhỏ khoai tây và cà rốt khi nấu canh
sườn, không đủ kiên nhẫn để nhắc nó mang khăn quàng cổ mười lượt một
ngày để không sụt sịt suốt cả mùa đông. Người đó sẽ có cách riêng để yêu nó, thương nó, ở bên cạnh nó và có thể sẽ không bao giờ tàn nhẫn và
thản nhiên. Dù Kimora không phải là người con gái đó đi nữa nhưng tình
cảm mà cô đang có đủ để thằng Phương không có quyền coi cô là không khí, là thanh đá tỏa hơi lạnh.
Di mím môi bước tới chỗ thằng Phương, định bụng sẽ kéo nó ra ngoài để
trình bày bài diễn thuyết dài dằng dặc trong đầu mà chính cô còn chưa
biết bắt đầu từ đâu thì bỗng một người đi vượt qua mặt Di. Kimora giật
phăng tờ chương trình trên tay thằng Phương rồi búng tay ra hiệu cho một thành viên trong ban nhạc. Thành viên này ném cây guitar cho cô, Kimora ấn cây guitar vào tay thằng Phương.
Cô bước lên sân khấu, ngồi xuống ghế trong lúc thằng Phương điềm nhiên
chậm chạp nối dây vào thùng đàn. Nó thử vài nốt rồi gõ nhịp chân, tiếng
guitar vang lên bập bùng bản More Than Words nhưng Kimora ra hiệu cho nó ngừng lại. Cô nói vào mic Big Girls Don’t Cry. Thằng Phương thả lỏng đầu gối chân trái, vẫn ngậm điếu thuốc trên môi,
so dây lần nữa rồi ném điếu thuốc xuống sàn, di chân. Tiếng nhạc lại
vang lên. Vũ bước vào quán khi cơn mưa cuối mùa lạnh giá lắc rắc rơi. Áo khoác của
anh thấm nước. Vũ vừa vuốt lại mớ tóc ướt mưa vừa chùi giày vào thảm.
Trên sân khấu, cô ca sĩ da màu đang ngồi trên ghế, mái tóc xoăn xõa tung dưới vành mũ amish, bàn tay với những móng nhỏ sơn đen nắm chặt lấy
mic, bên cạnh là anh chàng xỏ khuyên đen đang ôm cây guitar.
“And now: Big Girl Don’t Cry, for all the broken hearts tonight. (Và bây giờ là Big Girl Don’t Cry, dành cho tất cả những trái tim tan vỡ tối nay.)” Cô ca sĩ nói vào mic
và nhìn khán giả. Tiếng nhạc chầm chậm vang lên. “Na na na na, the smell of your skin lingers on me now… (Na na na na, hương thơm của cơ thể anh vẫn như ở ngay đây.)”
Vũ bối rối nhìn dòng chữ “Happy valentine’s day” trên tường và những dây
kim tuyến rủ xuống từ trần quán. Có thể vì thế hôm nay EJ muốn trở về
nhà. Vũ cúi xuống nhìn lại cái chậu sứ nhỏ trong túi giấy anh đang cầm
trên tay vẻ đầy băn khoăn. Một tiếng nữa là đến giờ hẹn với thằng Phong
rồi, vậy mà bây giờ Vũ cũng chỉ muốn được về nhà thôi. Có lẽ không nên
phiền người khác vào ngày Valentine. Vũ đang định quay lưng bước đi thì
một tiếng nói vang lên bên tai.
“Nếu anh muốn thì tôi có thể chỉ cho anh chỗ ngồi.”
Trong ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu ra từ quầy bar, một người con gái tiến đến chỗ Vũ, gương mặt hiện rõ dần với những đường nét quen thuộc. Mái tóc
của cô gái được bới gọn lên, đôi mắt được kẻ đen to lạ lẫm nhưng lại rất hợp với bộ váy cô đang mặc. Cô bước về phía Vũ với những bước chân
không được uyển chuyển lắm trên đôi giày cao. Vũ gật đầu chào cô.
“Anh đến tìm tôi hay đến nghe nhạc?” Cô hàng xóm hỏi.
Vũ nhoẻn cười trấn tĩnh: “Tôi đến tìm cô nhưng không biết hôm nay ở đây lại đông như vậy.”
Cô gái chỉ tay về phía sofa: “Đó là chỗ riêng của chúng tôi, anh có thể ngồi, tôi sẽ lấy đồ uống cho anh.”
Vũ lật đật bước về phía chiếc sofa, tay nắm chặt cái túi giấy. Anh cởi áo
khoác, vắt lên thành ghế. Nếu biết như vậy, Vũ đã về nhà và thay một bộ
quần áo tươm tất hơn. Có thể điều đó chẳng có ý nghĩa gì với ai nhưng sẽ khiến cho