
đốt ngón tay, “Cậu không muốn ăn đòn thì tránh xa một chút.”
Chân Lãng đạp xuống bàn đạp, cách khỏi cô hai mét bỗng nhiên quay đầu nhìn cô cười cười, “Cậu thật sự thi đại học A sao?”
Vẻ mặt Cổ Thược càng thối, “Liên quan gì đến cậu?”
“Vận khí của cậu tốt lắm mới qua được kì thi chuyên nghiệp, nhưng luận văn thì phải dùng thực lực mới làm được, tôi khuyên cậu bỏ cuộc đi, quá mất mặt.” Giọng nói Chân Lãng mang theo vẻ cười nhạo, theo gió bay đến bên tai cô.
Cổ Thược nóng mặt, không phải vẻ thẹn thùng thiếu nữ, mà là tức đến nghẹn, hận không thể nhào tới xé rách cái miệng của cậu ta.
Khi thành tích của Chân Lãng ở trung học và phổ thông bắt đầu lên như diều gặp gió, mấy vị đại nhân thỉnh thoảng đã chụm vào nhau nói đến tương lại của cậu, mỗi lần đều nhắc tới đại học A, cũng từ đó trở đi, cô thề trong lòng nhất định phải thi đỗ đại học A, tuyệt đối không thể để người đã hại cô sống ung dung tự tại.
Thật vất vả mới qua được kì thi chuyên nghiệp, bất luận thế nào cô cũng không thể trượt bài luận văn này, để có thể đấu với cậu ta, dù phải bò cô cũng nhất định bò qua cổng trường đại học A.
“Cận thận trúng gió cắn nhầm lưỡi mình đấy.” Cô bực bội cắn răng, “Còn chưa thi, sao cậu có thể nắm chắc như vậy?”
Chân Lãng giơ quyển vở trong tay lên, “Thầy giáo bổ khóa, đánh dấu một ít trọng điểm, nói rằng nếu đọc mà hiểu thì có thể làm được sáu mươi phần trăm trở lên, tôi đương nhiên có thể qua. Hơn nữa…”
Cậu cúi đầu xuống, nháy nháy mắt với cô ở phía xa xa, “Hơn nữa, tôi có thể được cử đi học, không cần thi, chỉ cần nghĩ tới việc một tháng nữa có thể tránh xa cậu, từ nay không cần nhìn thấy cậu nữa là đã vô cùng vui vẻ, chi bằng cậu trở về tiếp tục thi đấu đi, tuổi này rồi không biết đội tuyển có còn nhận hay không?”
Cổ Thược thở gấp, căm tức cúi đầu, không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt đối phương, móc xích xe đạp vào, nắm lấy bàn đạp quay mạnh vài cái, cuối cùng cũng sửa được, vỗ vỗ bàn tay đầy dầu mỡ, Cổ Thược nhảy lên xe.
Phía trước, bóng lưng Chân Lãng đã sớm mang theo tiếng cười đi xa, Cổ Thược đạp bàn đạp, ánh mắt vô tình đảo quanh, bỗng nhiên ngón tay bóp chặt phanh xe.
Trên mặt đất, tiếng gió thổi lật giấy vang lên, một trang rồi lại một trang, trang vở đầy chữ sáng ngời trước mắt cô, giống như có một cánh tay níu kéo, hấp dẫn ánh mắt cô, trái tim cô.
Cổ Thược không nhịn được nhảy xuống xe, nhặt quyển vở lên, nhìn nét chữ quen thuộc của Chân Lãng ở phía trên, cô hơi do dự.
Với thành tích của Chân Lãng, có vở ôn tập hay không cũng không liên quan gì chứ? Huống hồ cậu ta còn được cử đi học…
Vừa rồi cậu ta còn cười nhạo cô thi rớt, cô nhất định phải đỗ cho cậu ta xem, nhất định phải đỗ!!!
Ngay khi giấy báo được gửi về nhà, toàn bộ trên lầu dưới lầu đều rung động, không phải rung động vì Chân Lãng được trực tiếp cử đi học đại học A, mà rung động vì cô con gái nhà họ Cổ không học vấn, vô tích sự, suốt ngày nhốn nháo gà bay chó sủa lại lấy được điểm số cao hơn điểm chuẩn hai điểm, bon chen vào được cổng trường đại học A.
Trong hai ngày đó, cửa lớn nhà họ Cổ suýt nữa bị đạp đổ, mọi người dồn dập tới tham quan nữ sinh hoàn lương, người nào đó chỉ thiếu chút nữa là bị đặt lên bàn mổ xẻ.
Sau vô số lần kinh nghiệm với biểu dương khen thưởng, Cổ Thược đầu óc kêu ong ong, cuối cùng cũng lén được một khoảng không, ngồi xổm trên mảnh sân dưới lầu thở hổn hển.
Nhìn cánh tay đáng thương của mình, phía trên chỗ xanh chỗ tím, đều là vết tích thân bằng cố hữu nhiệt tình để lại, Cổ Thược gãi gãi, vuốt vuốt hai má đau đớn, thở dài.
“Cũng không tệ nhỉ.” Tiếng nói đùa cợt từ từ vang bên tai cô, “Chúng ta thật có duyên phận.”
Không cần nhìn, cô liếc xéo về phía có tiếng nói, “Ai có duyên phận với cậu?”
Chân Lãng uể oải dựa vào tường, một chân đạp vào bờ tường, nhướn mắt nhìn cô, “Cổ Thược, không phải cậu thầm yêu tôi đấy chứ? Nếu không vì sao cứ sống chết muốn học cùng trường với tôi như vậy?”
Còn mèo hoang nhỏ lập tức bắn từ trên đất lên, “Tôi thầm yêu cậu?”
Chân Lãng cười nhẹ, “Chẳng lẽ không phải sao?”
“Đúng vậy nha, tôi thầm yêu cậu, rất yêu cậu!!!” Cổ Thược siết chặt nắm tay, “Tôi hận không thể lập tức xé quần áo cậu, hung hăng đè cậu ra…”
Rồi lột da cậu, rút gân cậu, uống máu câu, dùng sức cắn xé thịt cậu!
Tất cả suy nghĩ bộc phát trong nháy mắt lại chưa kịp bảy tỏ ra miệng, vì quá kích động, cô bị sặc chính nước miếng của mình, sau một trận ho kịch liệt, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị phun ra tất cả những câu phía dưới.
“Chuyện này, Cổ Thược à…” Một giọng nói ngập ngừng từ bên cạnh truyền tới, “Chân Lãng nhà cô chú vẫn luôn là của con, nhưng bây giờ con mới mười bảy, có phải hơi sớm một chút không?”
Cổ Thược đứng sững như trời trồng, may còn chưa đặt mông ngã ngồi xuống đất, lời nói đến bên miệng bỗng nhiên cũng phải nuốt ngược lại.
“Mẹ… Mẹ Chân?” Vẻ mặt cô vặn vẹo, lật đật xoay người.
Phía sau mẹ Chân còn có bố Chân, bố mẹ cô, ngoài ra còn có bạn bè thân bằng cố hữu gần xa.
Hiển nhiên, bố mẹ Cổ đang tiễn khách, một đám khách khứa khéo ơi là khéo đã nghe được Cổ Thược thổ lộ “tình yêu”.
“Đúng vậy, m