
g đoán ra, anh đang vô cùng bất ngờ.
Lâm Tử Thần thản nhiên gật đầu, “Tiếp xúc một lần, tớ nghĩ một người con gái như vậy rất hiếm có, không hy vọng quá nhiều vào con trai, cũng không lấy tiền bạc làm tiêu chuẩn đánh giá, luôn cố gắng tự lập. Cậu cũng biết tớ không thích nữ sinh quá ỷ lại vào người khác, nói đi, giúp một tay chứ?”
“Giúp?” Chân Lãng bật cười, gật đầu rất nhanh, “Cậu muốn tớ giúp thế nào?”
Dùng khuỷu tay huých Chân Lãng, Lâm Tử Thần nháy mắt, “Dùng thân phận bạn học cũ hẹn ra ngoài, còn lại để tự tớ.”
“Tháng sau là sinh nhật cô ấy.” Chân Lãng vờ như chợt nhớ ra.
Đôi mắt Lâm Tử Thần lập tức sáng lên, “Cô ấy thích quà sinh nhật gì?”
Nha đầu thích cái gì, thích đánh người, Lâm Tử Thần có đủ dũng khí không?
Chân Lãng uống muôn ngụm bia, “Cô ấy có tình cảm đặc biệt với bánh ngọt, tình cảm rất đặc biệt.”
(@Sâu: 0_o quá nham hiểm)
………………………………………
“Nghĩ gì vậy?” Giọng nói trong trẻo phía sau cắt đứt hồi tưởng của anh, thả ký ức trở về với quá khứ xa xôi, “Nghĩ còn nhập tâm hơn cả tớ, hay là việc làm ăn sắp phá sản, không kiếm đủ tiền mua sữa, mua tã cho con?”
“Tớ phá sản thì dựa vào cậu, để cậu nuôi là được rồi, dù sao chúng ta cũng là người yêu.” Chân Lãng ôn hòa đáp trả một câu, rất có ý tứ.
Sắc mặt Lâm Tử Thần lập tức thay đổi, lẩm bẩm, “Được rồi, tưởng tớ không biết chuyện năm đó chắc, cậu cũng không phải người chỉ dùng hai chai bia là có thể chuốc say, bị cậu lợi dùng làm lá chắn nhiều năm như vậy mà cả một chút phí tổn thất tinh thần cũng không có. Nhưng năm đó quả thật cậu quá ác độc, ngay cả danh tiếng của mình cũng hoàn toàn phá hủy.”
“Tớ không thích có người quấy rầy, cũng không thích để cô ấy mang tiếng tiểu tam.” Chân Lãng vỗ vỗ vai Lâm Tử Thần, “Dù sao hai chúng ta đều cần, cậu cũng chẳng phải người hoàn toàn vô tội, đừng có nói đến chuyện phí tổn thất tinh thần, cẩn thật tớ vạch trần cậu.”
Hai người nhìn nhau, lần thứ hai lại đồng thời cât tiếng cười sang sảng, chậm rãi đi dọc bờ sông.
Nam sinh mặc võ phục chạy nhanh qua, tiếng nói chuyện lơ đãng truyền đến tai hai người.
“Nhanh lên, hiếm khi nào đàn chị phong vân về trường dạy chúng ta, còn ngủ nữa!”
“Ai là đàn chị phong vân?” Người kia hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, xoa xoa mắt lẩm bẩm.
“Còn có thể là đàn chị phong vân nào nữa?” Người bên cạnh hung hăng trừng mắt, “Chính là người năm đó khi thi đấu đã một mình đánh thắng đối thủ trên năm cấp ấy, muốn cậy to đánh bé ư, chị ấy chỉ có cấp bậc nhỏ thôi nhưng đánh thắng toàn bộ nhân vật chủ chốt đấy. Có người nói, kể từ năm đàn chị phong vân ra trường, chúng ta không còn tới gần giải quán quân được nữa. Bây giờ sắp tới giải đấu nên đội trưởng đặc biệt mời chị ấy về hướng dẫn, còn không đi học sớm một chút?”
“Oa…” Người đang buồn ngủ đột nhiên tỉnh lại, “Tớ nhớ ra rồi, chính là đàn chị phong vân mà đội trưởng luôn luôn nhắc tới, còn sùng bái như nhìn thỏi vàng phát sáng, chỉ thiếu chút nữa là lập bài vị cho chúng ta cúng bái chứ gì.”
“Chính là chị ấy.”
“Đi nhanh, đi nhanh.”
Hai người bỏ chạy như bay, bỏ lại Chân Lãng và Lâm Tử Thần đứng tại chỗ nhìn nhau, nhìn ra được vẻ không dám tin trên mặt đối phương.
Lâm Tử Thần giật giật khóe miệng, “Đàn chị phong vân mà bọn họ nói không phải là…”
Chân Lãng hít sâu một hơi, “Đúng là cô ấy!”
Ngoại trừ người kia, còn ai có công trạng to như thế nữa? Ngoại trừ người kia, còn ai có thể lập được chiến công sáng lạn như thế? Ngoại trừ người kia, còn ai dám chạy loạn sau lưng anh như thế?
Lâm Tử Thần vỗ vỗ trán, “Nếu như tớ nhớ không lầm, cô ấy hình như…”
Vẻ mặt Chân Lãng đen ngòm như đầm lầy, “Cậu nhớ không lầm.”
Lâm Tử Thần lắc lắc đầu, “Tớ thật sự bội phục khả năng thừa nhận của cậu, quá dung túng cô ấy rồi.”
“Cậu nghĩ tớ muốn thế sao?” Chân Lãng liếc anh một cái, “Chẳng lẽ trói cô ấy lại đánh cho một trận? Đừng quên, nếu tớ ra tay với cô ấy, cô ấy sẽ cười đến mức bất tỉnh, cuối cùng cũng có người chịu để cô ấy giãn gân cốt.”
Nói thì bình tĩnh, nhưng bước chân đã bán đứng anh, nhanh chóng phóng về phía phòng tập thể thao, Lâm Tử Thần đứng tại chỗ lắc đầu, vẻ mặt thương cảm, cúi đầu nhìn đồng hồ, tự quyết định, “Xem ra hội giảng lần này phải làm một mình rồi.”
Trong nhà tập, người ngồi quây thành một vòng tròn lớn, ở giữa là bóng lưng nhỏ bé của một cô gái, ngón tay chỉ người trước mặt, “Cậu, xoay người quá chậm, tuy kỹ thuật có cao hơn đối phương nhưng khi quay về rất dễ bị nắm được điểm yếu để công kích.”
Nam sinh nhỏ có chút không phục, “Huấn luyện viên nói như vậy mới đạt hiệu quả cao, hơn nữa sẽ tạo tâm lý sợ hãi cho đối thủ.”
Cô gái cười nhạo ra tiếng, ngoắc ngoắc tay với cậu ta, “Cậu tấn công tôi thử xem.”
Nam sinh nhìn dáng người nhỏ bé yếu ớt của cô gái, có chút khó xử, “Đàn chị, chị là con gái.”
“Tới!” Một tiếng rống át đi, khí thế sôi trào, nam sinh nhỏ không khỏi rụt cổ, đứng thẳng lên, sẵn sàng đối mặt với cô gái phía trước.
Ánh mắt giao nhau, trong ánh mắt sắc bén, nam sinh không khói cúi thấp tầm mắt.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng quát, “Không dám nhìn tôi ra tay thế nào, cậu không sợ tôi đánh lén?”