Polly po-cket
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325742

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

áng sớm đã ở đây than thở?”

“Ai nói tớ ỉu xìu!” Người nào đó trong nháy mắt như gà

bị cắt tiết, mạnh mẽ từ trên ghế bắn lên, tiếng nói xé rách nặng nề ngâm nga:

“Tớ đang lo nghĩ như thế nào mới có thể một quyền đánh cho con ma ốm kia vào

viện.”

Phương Thanh Quỳ cổ quái nở nụ cười, ánh mắt nhìn ra

ngoài cửa kính, “Người ta không phải đang ở trong bệnh viện đối diện chúng ta

còn gì, nếu thật sự muốn đánh người thì chẳng cần quá hai phút, hay là cậu

không nỡ?”

Một nắm tay giơ trước mặt cô, “Phương – Thanh - Quỳ!

Cậu, đừng, kích, tớ!”

Ngón tay không thèm để ý gõ gõ lên nắm tay trước mặt,

cô tấm tắc lắc đầu: “Tớ thật không hiểu các cậu, nếu đã như kẻ thù mười tám đời

thì cần gì phải lừa dối người lớn hai bên, không nên giả vờ cái gì mà tình cảm

thâm hậu, hai người từ nay đến lúc chết già không qua lại nữa, không phải là

được rồi?”

Gương mặt tuấn tú lập tức vặn vẹo, “Năm ấy mẹ của anh

ta một phen nước mắt một phen nước mũi phó thác tớ chiếu cố anh ta cho tốt,

muốn trở mặt cũng phải là anh ta trước, không phải tớ!”

Phương Thanh Quỳ bất đắc dĩ, “Cái này cũng tính là lý

do sao?”

Người trước mặt trợn mắt nhìn, “Cái này không tính là

lý do sao?”

“Tính sao?”

“Không tính sao?”

Hai người trừng mắt nhìn lẫn nhau, nhàm chán kiên trì

ý kiến của mình.

Phương Thanh Quỳ không thích tiếp tục tranh cãi, “Hôm

nay cậu còn có ít nhất ba cái hẹn trước, sao còn cùng tớ hao tổn vô ích? Còn

không mau bắt đầu?”

Tiếng nói khàn khàn không có nửa điểm buông tha ý tứ

của cô, “Phương Thanh Quỳ, cậu và tớ nói rõ ràng, lý do của tớ có vấn đề gì?”

Tiểu thục nữ bất đắc dĩ làm một động tác rất không phù

hợp với trang phục của mình, hướng lên trời trợn trắng mắt, “Cậu có thể coi như

tớ cái gì cũng chưa nói được không?”

“Không thể! ! !”

Cô cũng biết, chỉ cần nói đến chuyện liên quan đến

người kia, người trước mắt lập tức trở nên cổ quái dị thường, bất chấp dùi

sừng bò
(ý nói chui vào ngõ cụt), hơn

nữa… Nhìn trong đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng thoáng qua áp lực đáng sợ hơn cả

núi lửa trước lúc bộc phát, cô chỉ cầu vài ngày tới tốt nhất không có ai trêu

chọc cái người táo bạo này, nếu không chỉ sợ trong vòng bán kính năm thước đều

sẽ bị nổ thành bột mịn.

Nhưng mà lão Thiên hiển nhiên không nghe thấy lời cầu

xin của cô.

“Đông!” Cửa thủy tinh bị nặng nề đẩy ra, bật đến vách

tường phát ra một tiếng vang khổng lồ, dư âm ong ong điếc tai. Hai người đang

trừng lẫn nhau đồng thời quay sang. Trước cửa lớn, hai bàn tay người đàn ông ôm

vai, áo phông bó chặt vào người có vẻ rất sinh động, hai tảng thịt trước ngực,

Phương Thanh Quỳ áng chừng khoảng B cup. (giờ

ta mới biết tiêu chuẩn này cũng có thể dùng được cho nam nhân. Ha ha)


“Ai là chủ quán ở đây!” Tiếng rống vừa phát ra, cửa

thủy tinh mới dừng lại lại run rẩy một trận, “Nghe nói các ngươi có cái nhiếp

ảnh gia nổi danh, suất khí anh tuấn. Ở đâu, ông đây muốn gặp.”

Phương Thanh Quỳ liếc về phía người đối diện, nuốt

nuốt nước miếng, mang theo nụ cười luôn luôn vô cùng ôn nhu ấm áp, “Vị tiên

sinh này, chúng ta ở đây là Studio cho nữ giới, nam khách xin dừng bước, nếu

ngươi muốn chụp ảnh, ra cửa quẹo trái hai mươi bước, có nơi chụp ảnh cưới và

nơi chụp ảnh nam.”

Gã đàn ông trợn mắt, toàn thân bộc phát ra ngọn lửa

khí thế, trên khuôn mặt vặn vẹo viết rõ ràng ‘muốn sống chớ tới gần’. Ánh mắt

vòng qua Phương Thanh Quỳ, trực tiếp rơi trên gương mặt thiếu niên tuấn tú,

“Nam khách dừng bước, nó vì sao lại ở

đây?”

Nụ cười của Phương Thanh Quỳ cứng ngắc, “Cái này, cái

này, chúng ta ra ngoài nói, nếu không một lúc nữa có khách hàng đi thay trang

phục, sẽ bị ngài dọa.”

Sắc mặt người đàn ông hơi tốt lên một chút, từ từ quay

đầu, bước chân còn chưa nhấc lên lại đột nhiên chuyển trở về, ánh mắt gắt gao

nhìn chòng chọc bộ ngực của thiếu niên, ách, trên ngực mang theo thứ dùng để

làm việc, giọng nói đột nhiên cao lên một quãng tám, “Sao? Nhiếp ảnh gia…”

“Cái này…” Phương Thanh Quỳ còn chưa kịp nói, thân

hình khổng lồ của người đàn ông đột nhiên nhảy dựng lên, trên nắm tay còn nổi

gân xanh, “Được lắm, chính là mày, con thỏ chết nhát ông đây muốn tìm chính là

mày.”

Tiếng rống chấn động căn phòng, một nắm tay to lớn đã

hung hăng đánh ra, “Câu dẫn bạn gái của ông, làm cô ấy cả ngày thần hồn điên

đảo, còn cởi quần áo cho mày chụp, hôm nay ông phải đánh chết mày!”

Trang điểm tinh xảo của Phương Thanh Quỳ nhất thời

biến thành hai bàn tay che mắt, tiếng nói bén nhọn vút lên “Không nên a! ! !”

“Đông!”

“Oanh!”

“Rầm!”

Thanh âm liên tiếp quanh quẩn trong căn phòng không

lớn lắm, giống như động đất cấp năm. Nhanh chóng đem căn phòng mới được sửa

sang xinh đẹp biến thành một bãi rác.

“Đông!” Thanh âm đáng thương do nắm tay đánh vào.

“Oanh!” Bi thảm thân thể rơi xuống đất, nguyên nhân

của trận động đất cấp năm mới.

“Rầm!” Mặt bàn thủy tinh bị một cước đạp vỡ, rơi trên

người nam nhân. Bức tranh treo trên vách tường bị đụng rơi, cái ghế nằm trong

góc tường rên rỉ.

Phương Thanh Quỳ từ từ mở ngón tay ra rình coi, nhìn

thấy một màn t