
i ngón
tay cọ cọ cái mũi, im lặng thưởng thức cô vùng vẫy.
Kể từ khi cô bắt đầu cởi áo, tư thế của anh không hề
thay đổi.
Trong phòng, chỉ có cô và anh, cùng tiếng hít thở của
hai người.
Hai tay cô nắm lấy viền dưới của áo, từng chút từng
chút di chuyển lên, cái bụng nõn nà phập phồng theo từng trận hô hấp, eo thon
làm cho cô thêm mấy phần đáng thương, lại hướng lên trên…
Cổ Thược mạnh mẽ kéo áo xuống, dùng sức che bụng mình
lại, bỗng nhiên nói, “Tôi muốn xin đổi bác sĩ!”
Cô không làm được, đối mặt với Chân Lãng, cô không thể
công tư rõ ràng được.
Không nghĩ ngợi kéo áo xuống, Cổ Thược xoay người muốn
đi ra ngoài, ngón tay vừa chạm đến khóa cửa thì giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc
có thêm chút khàn khàn vang lên phía sau, “Ở trước mặt tôi cũng không dám cởi,
còn dám cởi cho người khác nhìn?”
(không hiểu sao ngửi thấy mùi dấm, phải
chăng ý là “em dám cởi áo trước mặt người khác không phải anh?” Há há há. Tưởng
tượng thôi, mọi người thích hiểu câu này của anh ý thế nào thì hiểu, Há há há.
Không biết đêm nay ngủ anh ý có gặp mộng xuân không. =))))
Ầm,
sấm sét từ trên chín tầng mây đen sì phóng xuống, lại lần nữa đánh trúng Cổ cô
nương!
Bàn tay đặt trên nắm cửa từ từ hạ xuống, Cổ Thược nhăn
mặt xoay người, vẻ mặt như hận không thể xé anh thành từng mảnh nhỏ rồi nuốt
vào bụng, “Tôi sẽ yêu cầu bác sĩ nữ, chỗ các anh không phải ngay cả bác sĩ nữ
cũng không có chứ, nếu không tôi sẽ đổi bệnh viện khác!!!”
“Roẹt…” Hai tấm rèm cửa đột nhiên bị kéo ra, ánh mặt
trời chiếu vào đến chói mắt, Cổ Thược bất giác đưa tay lên che mắt, né tránh
ánh sáng.
“Bác sĩ nữ cũng phải sờ phải nắm phải vẽ.” Chân Lãng
uể oải dựa lưng vào ghế, “Mặc dù cô tính cách tùy tiện nhưng bình thường không
thích người khác xâm nhập phạm vi cá nhân, cô xác nhận có thể chấp nhận hai bàn
tay bò tới bò lui trên người mình? Cho dù là bác sĩ?”
Sắc mặt Cổ Thược biến đổi khôn lường, chuyển thành âm
trầm.
Chân Lãng nói đúng, trừ khi là người cô cực kỳ tin
tưởng, nếu không cô không thích có người tới gần mình quá thân mật, ngay cả cô
cũng không biết tập võ chính là nguyên nhân của vấn đề. Cô có cảm giác
mãnh liệt về lãnh địa và không gian cá nhân, bất cứ khi nào có người tới gần đều
vô thức né tránh, nếu đột nhiên xông vào không gian của cô, thậm chí cô sẽ vô
thức cho ngay một quyền. Cho nên cô không thích đi xe công cộng, thà ngồi xe
của kẻ thù cũng không muốn tiếp xúc thân cận với người khác. Đương nhiên bình
thường cô sẽ cố hết sức để kiềm chế, cũng chưa từng nói cho người khác cái bệnh
nho nhỏ này của mình, Chân Lãng kia từ đâu nhận ra?
“Tôi… có thể nhịn.” Ba chữ này cô phải cắn chặt răng
mà nói. Không biết đang thuyết phục Chân Lãng hay thuyết phục chính mình.
“Chuyện này có thể thảo luận sau.” Chân Lãng đột nhiên
không tiếp tục tranh luận nữa, “Cô kiên trì phải làm thì tôi nhất định phải báo
trước tất cả những nguy hiểm cho cô, dẫu sao chúng ta cũng ở chung, tôi phải
nói cho tường tận.”
Nghe nói vậy, trong mắt Cổ Thược xuất hiện một tia thả
lòng, suy nghĩ một chút rồi lại bước trở về, kéo cái ghế ngồi xuống, “Nói đi!”
“Cái này…” Chân Lãng mở ra một tập tài liệu, rút ra
một tờ đưa tới trước mặt cô, “Giấy đồng ý phẫu thuật, tôi sẽ tử tế nói cho cô
nghe, coi như quà của bạn bè đi.”
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Cổ Thược nhích tới
gần, người nào đó kéo dài cổ nhích cái ghế tới gần anh, tựa trên tay ghế của
anh, dựng đứng lỗ tai lắng nghe.
“Mặc dù hiện nay đây chỉ là thủ thuật rất nhỏ nhưng
không thể đảm bảo hoàn toàn không có gì xảy ra, đúng không?” Giọng nói Chân
Lãng rất nghiêm túc, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Cổ Thược còn lóe sáng,
không có một chút đùa giỡn, “Hơn nữa vì gặp chuyện, ví dụ như tai nạn xe cộ,
hoặc bị đánh trọng thương, đều có thể khiến cho bộ phân giả vỡ ra, khi đó sẽ
phải lấy ra, nếu không thì sẽ…”
“Sẽ thế nào?” Chưa đợi Chân Lãng nói xong, Cổ Thược
vội vàng hỏi tới.
“Một bên hỏng một bên còn nguyên.” Giọng nói Chân Lãng
thật đương nhiên, “Một bên A+ một bên D-.”
“Vậy làm sao mà đi được?” Cổ Thược buột miệng, “Không
phải là phải đi nghiêng chứ?” (linhlu: Kích cỡ kiểu gì mà
nặng đến nỗi phải đi nghiêng nhỉ? Bó tay với tưởng tượng của chị này)
Chân Lãng nhún nhún vai, cười có chút bại hoại.
“Không đúng.” Cổ Thược suy nghĩ một lát, “Vậy cũng có
thể lấy nốt ra chứ, có phải không?”
“Có thể.” Chân Lãng rất thành thật trả lời, “Nhưng
phải lấy ra toàn bộ, lại phải dọn dẹp bên trong một chút để phát triển những tế
bào mới. Nhưng…” Anh nhìn chằm chằm vào mặt Cổ Thược, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn,
“Làn da của một người sau khi bị kéo dãn ra rồi lại lấy thứ bên trong ra, cô có
thể tưởng tượng biến thành loại gì rồi đấy.”
Cổ Thược giật giật khóe miệng, “Bóng bay được thổi
căng một lúc lâu rồi bị rò khí.” (liên tưởng
hay nhỉ)
Chân Lãng gật gật đầu, cho cô một vẻ mặt cô thật thông
minh.
“Còn có…” Hắn đưa tay nhéo nhéo má Cổ Thược, người nào
đó bị nhéo rất khó chịu hất tay anh ra, trừng mắt biểu thị sự bất mãn của mình,
không một chút phát hiện