
òng làm việc, mỹ
nữ thản nhiên rút tay về, nhìn Vương Thiếu Hoàn đang hét như điên.
Vương Thiếu Hoàn nhìn trước ngực mình một chút rồi lại
nhìn mỹ nữ trước mặt, ánh mắt cuồng loạn nhìn sang đám người đang tụ tập trước
cửa, ngoại trừ hét ầm lên vẫn là hét ầm lên.
Mỹ nhân quỷ quái cười một tiếng, trong tiếng hét chói
tai của cô ta quay mặt nói với những người ngoài cửa, “Báo cảnh sát đi, có muốn
tôi giúp cô báo cảnh sát hay không?”
Sắc mặt Vương Thiếu Hoàn trắng bệch, co giật.
Mỹ nhân đứng trước mặt Vương Thiếu Hoàn, “Không phải
cô muốn kiện tôi ra tòa sao? Không phải muốn kiện tôi xâm hại thân thể người
khác sao? Chậc chậc, nhưng hình như tôi không đụng vào người cô, tôi chỉ bóp
vỡ… khụ khụ, túi nước muối, nhiều nhất cũng chỉ kiện tôi phá hoại tài sản người
khác thôi, nhưng tổn hại người khác là ai? Cô có dám nói với cảnh sát không?
Nhiều con mắt nhìn thấy người mẫu trên tờ báo như thế, vậy mà bọn họ lại nói
người mẫu không phải Cổ Thược tôi. Đương nhiên cô cũng có thể nói đó là tôi,
nhưng như vậy có nghĩa chính miệng cô thừa nhận đạo hình người khác kiếm lời,
không biết xí nghiệp Vương thị sẽ bồi thường bao nhiêu nhỉ? Không bằng tôi
không đi, chờ cảnh sát tới, được không? Rồi lại gọi một cuộc điện thoại để giới
quảng cáo toàn thành phố đều biết một chút?”
Cô càng nói, sắc mặt Vương Thiếu Hoàn càng trắng, Cổ
Thược cúi đầu xuống nói bên tai cô ta, “Tấm hình, cô có thể không tháo xuống,
ảnh này chụp cũng không tệ, tôi sẽ gửi lên internet, hai chúng ta cùng nổi
tiếng!”
Cổ Thược vênh mặt bỏ đi trong ánh mắt ngây ngốc của
mọi người, để lại Vương Thiếu Hoàn với bộ ngực ướt nhẹp và bảy tám cấp dưới
đang vất vả nâng cô ta lên.
Lúc này, tiếng điện thoại chói tai vang lên, Vương
Thiếu Hoàn run rẩy vươn tay cầm lấy điện thoại, trong điện thoại phát ra tiếng
rống thịnh nộ, sắc mặt cô ta lại càng trắng bệch, cả người run run rẩy rẩy.
Không biết từ khi nào, điện thoại đã rơi khỏi tay, cô
ta xụi lơ trên ghế, sắc mặt hoang mang ngốc nghếch.
Sao lại thế này, sao lại thế này, vì sao lại… thế này.
Hôm nay Cổ Thược rất vui, bởi vì sau khi trở về từ xí
nghiệp Vương thị, người đại diện của công ty đã gọi điện tới, cô đã tìm được
phòng trọ.
Tất cả đồ gia dụng đều đầy đủ, hoàn thiện đủ bộ, trang
trí đẹp mắt, quan trọng nhất là đã được rời khỏi “Golden Sunflower”. Thì ra chủ
nhà mới ở được hai năm đã ra nước ngoài du học, đi đã được ba năm mới vội vàng
giao cho đại diện của công ty cho thuê, kết quả là Cổ đại tiểu thư trục lợi.
Nhìn qua phòng ở, Cổ Thược tỏ vẻ vô cùng hài lòng,
thanh toán hẳn một năm tiền thuê. Khi quay về studio lấy đồ đạc, thấy Phương
Thanh Quỳ đang bận bịu trong phòng nên cô viết lại địa chỉ mới của mình, đặt
lên bàn rồi vội vã bỏ đi.
Cô ở trong nhà vui vẻ quét dọn, ngâm nga hát, mang dồ
dùng của mình sắp xếp ra.
Căn phòng rất lớn, không nhỏ hơn phòng của Chân Lãng
là bao nhiêu, đủ không gian cho một mình nàng hoạt động, nhất là cái giường to
trong phòng ngủ, vừa nhìn một cái cô đã muốn nhảy lên lăn lộn.
Đối với ăn ở cô không có yêu cầu gì nhiều, chỉ có một
ước mơ duy nhất đó là có một cái giường lớn để nửa đêm đang ngủ không lăn xuống
đất, giường ở nhà trọ trước rất nhỏ, chặt đứt ảo tưởng của cô, hôm nay xem như
giấc mơ thành sự thật.
Tính toán một hồi rồi đi siêu thị mua sắm, cô mua một
lốc bia nhét vào tủ lạnh, lại mua cả một đống đồ ăn vặt, ánh mắt cô sắp cong
thành trăng khuyết trên trời, lại càng đắm chìm trong mơ mộng.
Khắp mình mồ hôi dính dính rất khó chịu, cô rút một
cái áo sơ mi rồi bước vào phòng tắm, thong thả đi tắm một cái.
Đang vui vẻ tắm rửa, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng
chuông cửa.
Có lẽ là Phương Thanh Quỳ nhìn thấy địa chỉ, chạy đến
thăm cô đây.
Cổ Thược tiện tay túm một cái khăn lông lau lau, cô
lên tiếng trả lời, “Đợi một chút, đến đây.”
Nắm vào áo sơ mi để bên cạnh, Cổ Thược mới phát hiện
không đúng —- chất liệu cao cấp, sờ trong tay rất thoải mái, nhưng không có
đăng-ten, không có cúc áo dạ quang, hình như không phải của cô!
(Cô này mặc loại thời trang gì đây????)
Mở áo ra, không ngoài dự đoán, đây rõ ràng là áo nam.
Sao cô lại thu cả áo của Chân Lãng đến thế này?
Nghĩ đến cái tên này, cô không khỏi cảm thấy khó chịu.
Chuyện buổi sáng đã nói rõ ràng cho cô biết việc này hoàn toàn đều xuất phát từ
Vương Thiếu Hoàn, không có chút liên quan đến Chân Lãng, cô lại ác độc đập phá
phòng của hắn như vậy, còn găm hình của hắn lên cánh cửa, dường như hơi quá
đáng.
Nhưng một chút khó chịu này rất nhanh đã bị cô đá bay,
nếu không phải vì ảnh hưởng của sao chổi kia cô sao có thể trở thành đối tượng
để người ta lợi dụng?
Đều là lỗi của hắn!!! Cô rất kiên định an ủi chính
mình.
Ngoài cửa, tiếng chuông càng nóng nảy hơn, Cổ Thược
vội vã mặc áo sơ mi lên, chân không vội vàng ra ngoài.
“Thanh Thanh…” Giọng nói nhiệt tình khi nhìn đến người
trước mặt lập tức lên cao một quãng tám, “Sao anh lại đến đây?”
Người bên ngoài, ngón tay giữ cửa, hai chân nhàn nhã
vắt chéo. Trên sơ mi mở một cúc áo, cổ áo có chút nhăn n