
i vào trong bát.
“Vâng.” Chân Lãng thản nhiên trả lời, ánh mắt như có
như không lướt qua Cổ Thược, “Bọn con về đây chính là muốn làm chuyện này, bên
kia còn bận rộn chờ con về, vì vậy làm xong rồi sẽ đi.”
“Không ở thêm hai ngày được sao?” Mẹ Chân lại buồn
rầu, hít hít cái mũi.
Bố Chân đặt bát xuống, “A Lãng, ở lại ba ngày nữa.”
Vẻ mặt Chân Lãng không thay đổi, giống như còn có chút
đắc ý, “Được, ba ngày.”
Anh ta căn bản là đã chuẩn bị ở lại ba ngày, cố ý sao?
Nếu là lúc trước, Cổ Thược nhất định sẽ cười nhạt vạch
trần anh ta, nhưng hôm nay cô đang hoảng hốt, hoàn toàn không có tâm tư vạch
trần kỹ xảo của anh ta.
Hắn và Bạch Vi đi công chứng? Công chứng cái gì?
Một nam một nữ có thể công chứng cái gì?
Một nam một nữ ở cục dân chính có cái công chứng gì
cần làm?
Ngay trong lúc suy nghĩ của cô đang rối như tơ vò,
Chân Lãng không lạnh không nóng tặng thêm một câu, “Mẹ, lát nữa nhớ đưa sổ hộ
khẩu cho con.”
Sổ hộ khẩu?
Lỗ tai Cổ Thược lại nhạy cảm bắt được một từ nữa.
Một nam một nữ, cần sổ hộ khẩu mới có thể công chứng,
cô còn cần nghĩ nữa sao? Đồ ngu cũng biết là cái công chứng gì.
Thật không ngờ, ba ngày trước, Chân Lãng và Bạch Vi
vẫn còn gặp lại sau mấy năm xa cách, chỉ ba ngày sau, bọn họ đã đăng ký kết hôn
sao?
Cổ Thược a một tiếng, ngốc nghếch cười, “Vậy thì tốt,
cuối cùng tôi cũng không cần hối hận về ngày trước nữa.”
“Ngày trước hối hận cái gì?” Bạch Vi khó hiểu hỏi.
Cổ Thược đang muốn trả lời, chân bỗng nhiên bị người
ta dẫm một cái không nặng không nhẹ, quay đầu nhìn, Chân Lãng chỉ chỉ bên chân
cô, “Nhặt giúp tôi chiếc đũa.”
Nhặt cái gì mà nhặt, nhặt lên chẳng lẽ anh ta còn ăn?
Không biết đi lấy đôi khác sao?
Trong lòng mặc dù bất mãn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cúi
đầu xuống, nhặt chiếc đũa lên đưa qua.
“Cảm ơn.” Chân Lãng khẽ mỉm cười, nhón tay lướt qua mu
bàn tay cô, có chút nóng, có chút ngứa.
Cổ Thược nhanh chóng rụt lại, toàn thân chuyển động
không được tự nhiên, “Con, con ăn no rồi, chú Chân, con đi bổ dưa hấu cho chú.”
“Em còn chưa ăn mà.” Cô còn chưa kịp đứng lên đã bị
Chân Lãng dùng một tay đè chặt vai, “Có phải em không cho mẹ tôi thể diện hay
không, cố ý không ăn?”
Trên mặt mẹ Chân lại tràn ngập vẻ thương tâm, mặt Cổ
Thược đen kịt, yên lặng cầm bát lên, hung hăng trừng mắt với anh ta, dùng sức
và cơm.
Món bố Chân nấu luôn luôn làm cô thèm thuồng đến mức
hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi, nhưng lần này cô nhai trong miệng lại không
cảm nhận được hương vị.
Đối với người sau khi vận động có thể ăn hết hai bát
cơm như cô, một bát cơm hôm nay ăn thật khó khăn, cổ họng giống như bị túm
chặt, một lúc lâu cũng nuốt không trôi.
Cô dùng sức và cơm, gần như chỉ bằng hai cái và đã
tống một bát cơm vào trong miệng.
Để bát xuống, Cổ Thược lại đứng lên lần nữa, “Chú
Chân, con đi bổ dưa cho chú…”
Mà bả vai cô lại bị một đôi tay đè lại lần nữa, “Em ăn
nhanh như vậy nhất định là chưa no, ăn thêm một bát nữa.”
“Anh!” Tất cả công kích sau khi gặp ánh mắt mong đợi
của mẹ Chân đều hóa thành tro bụi, Cổ Thược yên lặng nhận lấy bát cơm Chân Lãng
đưa, tiếp tục yên lặng và cơm.
Ngây ngốc ăn một cách vô vị, mông như ngồi trên bàn
châm, Cổ Thược chỉ muốn ăn xong nhanh một chút, rời khỏi đây sớm một chút, từng
câu nói giống như phi tiêu lóe lên găm vào trong đầu.
Chân Lãng sắp kết hôn….
Chân Lãng sắp kết hôn với Bạch Vi…
“Tôi đã nói em quả nhiên đói đến hỏng rồi.” Chân Lãng
cười thản nhiên, “Một bát cơm, ngay cả một miếng thức ăn em cũng không gắp, đã
ăn xong rồi.”
Lần này, cô không nói gì, trực tiếp ôm lấy quả dưa hấu
dưới đất đi vào nhà bếp, đưa tay rút dao ra, nhìn quả dưa cười một tiếng quỷ
quái.
“Cạch!” Dao phi ra, băm một cái thật mạnh lên chiếc
thớt gỗ, vỏ dưa cứng nhắc kêu một tiếng, hương vị kỳ lạ ngập trong nhà bếp.
“Vì sao tôi cảm giác như em đang chặt đầu tôi vậy?”
Một đôi tay từ phía sau đưa tới, thân thể ấm nóng áp sát vào lưng cô, “Sao vậy?
Không vui?”
“Không có!” Tóc gáy phía sau đồng loạt đứng nghiêm
chào, Cổ Thược bỗng nhiên xoay người, dao bổ dưa còn cầm chặt trong tay.
Cổ tay bị một bàn tay lớn nắm lấy, ánh mắt Chân Lãng
giống như có thể xuyên qua lòng người, “Tôi cứ nghĩ là sau khi em bị tôi trêu
chọc sẽ rất hận tôi, lại không phải không vui, thế này không giống em nha…”
Bị lời nói của anh làm nghẹn họng, Cổ Thược giờ mới
nhận ra cô nên tiếp tục căm hận anh mới đúng.
“Thật lòng?” Chân Lãng cúi đầu xuống, khoảng cách gần
đến mức làm cô cảm nhận được áp lực rất lớn.
“Đương nhiên không phải thật lòng…” Cổ Thược quỷ quái
cười một tiếng, “Thật ra tôi rất hy vọng anh cả đời không lấy được vợ, không
sinh được con.”
Cô bê cái khay đi ra cửa, đầu vẫn quay quay, chỉ cảm
thấy trong lòng hỗn hợp đủ vị.
Chân Lãng và Bạch Vi, năm ấy chính là cô phá hoại, nay
người ta hòa hợp, tiêu tan tội lỗi trong lòng cô, cô nên vui vẻ.
Nên vui vẻ…
Nên
vui vẻ…
“Biết lần này mi cũng về mà.” Huấn luyện viên Chu mở
cửa, nhìn thấy người ngoài cửa ông có chút bất ngờ, “Không ngờ mi cũng đến thăm
lão già này.”
Thả hộp quà vào trong