
tôi hay tôi tới chỗ anh?”
Mắt kính bị đẩy một cái, thanh âm không nhanh không
chậm, “Nhà tôi tương đối lớn, đến nhà tôi đi.”
“Được!” Cổ Thược nắm chặt tay, ánh mắt trừng lớn phát
ra ánh sáng sáng chói. Quay đầu phát hiện bên cửa đông đúc thành một đoàn, tiểu
hộ sĩ còn có cô gái đáng thương má đã sớm dính vào cửa, bỗng nhiên lộ ra một nụ
cười mập mờ cực kì tiêu sái, ngón tay mớn trớn trên môi ném cho Chân Lãng một
cái hôn gió, “Đêm nay, anh rửa mông chờ em.” (Ôi mẹ ơi,
Hepl me!!!! Đau bụng quá)
Đám người đồng thời hít vào một hơi vang lên ở cửa
phòng, nụ cười bên môi Chân Lãng không thay đổi, “Được thôi, thanh âm của em
hôm nay rất gợi cảm, kêu lên hẳn không tồi.” (Hảo, được
lắm, đúng là anh Lãng của ta)
Tiếng
hít hơi lại một lần nữa nổi lên, Cổ Thược hướng về phía tiểu nữ nhân hôn gió đi
qua, ném mị nhãn quấy nhiễu, một ngày ức chế buồn bực cuối cùng cũng hoàn toàn
bị triệt tiêu.
Trích lời Cổ Thược —— “Có
người gặp thoáng qua biến thành vĩnh hằng, có người vĩnh hằng biến thành gặp
thoáng qua, mà tôi, không muốn cùng anh gặp thoáng qua càng không muốn cùng
anh vĩnh hằng, tôi căn bản không muốn quen biết anh.”
Cổ Thược tay phải móc một lốc bia cùng các loại bao
lớn bao nhỏ đồ ăn vặt vác trên lưng, chìa khóa vòng vòng quay quanh ngón trỏ
tay trái, ngâm nga những câu hát không đâu, một đường tiêu sái đi tới.
Tiểu khu cao tầng rất tốt, hơn hẳn cái chỗ rách rách
nát nát cô đang ở kia, không có tiếng mèo gào thét nửa đêm như quỷ la, không có
bài ca chửi gà mắng chó, không khí nhàn nhạt mùi cỏ cây thơm ngát, ánh đèn sáng
ngời không chói mắt, đường nhỏ trải đá cuội trắng.
Cô đặc biệt đi tới chỗ để xe phía trước dạo một vòng,
ở chỗ dừng xe cố định không thấy xe của cái tên kia, lúc này mới vui vẻ nhảy
vào thang máy.
Có nghĩ cũng không nghĩ ra, ba ba Chân Lãng cái năm ấy
làm ăn như bão táp, giá trị của bản thân bành trướng nhanh đến mức có thể có
thể so với phi cơ phòng không Trung Quốc (ờ, đại khái là
việc làm ăn của bác Chân lên như diều gặp gió, nhanh như phi cơ). Vậy
nên mới có bọn họ đối lập ngày hôm nay, một người ở tiểu khu xa hoa, một người
ở xóm nghèo.
Nhưng đánh chết cô cũng không thừa nhận bọn họ từ lúc
tiểu học, trung học, phổ thông, nghiệt duyên cư nhiên lại trà trộn bọn họ vào
cùng một trường đại học, lại thật bất hạnh khi bọn họ đều không vui vẻ về nhà
kêu ca trong thành phố lăn lộn quá chật vật, Chân ba ba lập tức mua căn phòng
nhỏ này, nói hai người ở cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau, coi như để người lớn yên
tâm.
Số trong thang máy một đường dọc chạy lên, Cổ Thược
thở dài thật sâu, bất đắc dĩ nhìn lên trên trợn trắng mắt.
Quen biết cái tên kia nhiều năm như vậy, giữa hai
người chưa từng có một câu nói tử tế, vì sao bốn người lớn lại có thể để họ
chăm sóc lẫn nhau? Chẳng nhẽ không sợ hai người ở chung chưa tới ba ngày, một
người sẽ tức nổ phổi, một người sẽ bị đánh thành mặt bánh? (một
phút để tưởng tượng Lãng ca bị đánh thành mặt bánh. Há há)
Hơn hai mươi năm, cũng chưa thể để bốn người nhận rõ
tình huống? Huống chi, bọn họ đều là người lớn, người trưởng thành hơn hai mươi
tuổi, cho dù không phải chán ghét nhìn nhau, bọn họ cũng không cảm thấy nên có
nam nữ chi phòng sao?
Hơn hai mươi năm, thời đại nhi đồng thuần khiết của
cô, thời kỳ thiếu nữ e thẹn, tuổi thanh xuân mông lung, trong tất cả ký ức đều
có một hình ảnh trong trí óc bay qua, bay qua, bay qua, như ma quỷ dây dưa với
cô.
Cô không phải chỉ là thơm hắn một cái thôi sao, không
phải chỉ là nắm hắn một chút thôi sao, có cần thiết phải không chết không ngừng
đi theo cô như thế hay không? (Nắm người ta suýt hỏng còn
“một chút” cái gì. Hơ hơ)
Cô ghét hắn, khinh bỉ hắn, hận hắn, cứ đến lúc tâm
tình khó chịu rồi chỉ cần nghĩ đến cái mặt hắn đã muốn một đường chạy đến trên
lầu đối diện đánh hắn một trận trút giận, chỉ có không dám phát cuồng trước mặt
cha mẹ mình và cô chú Chân.
Nhớ tới mẹ của cô quơ lấy cái nồi, trong vòng hành
lang mười gia đình trong khu tập thể nhà ông bà ngoại không buông tha cô, Cổ
Thược không khỏi rùng mình một cái, cảm thấy sau cổ một trận lạnh lẽo.
Nhưng nói đến thượng sách khống chế địch thủ mà không
nhúc nhích nửa điểm vũ lực vẫn phải nói đến mẹ của Chân Lãng. Nghe nói Chân mụ
mụ bẩm sinh có bệnh tim, khi sinh Chân Lãng thiếu chút nữa đặt cược cái mạng,
trên dưới Chân gia cung phụng bà như quốc bảo. Ngay cả nghề nghiệp này của Chân
Lãng cũng là dưới mệnh lệnh của lão đầu mà cố gắng thành công, mục đích chính
là để tương lai chăm sóc thân thể của quốc bảo. (chị
Cổ Thược này ngôn ngữ cũng rất là giang hồ nhá)
Thân thể mảnh mai như vậy không thể chịu kích động
lớn, Cổ Thược thà bị lão mẹ của mình đánh tới mông nở hoa, cũng không dám chọc
cho Chân mụ mụ có chút xíu tức giận thương tâm.
Hết lần này tới lần khác, nước mắt Chân mụ mụ giống
như hai luồng nước biển đọng trong hốc mắt, chỉ cần chạm nhẹ là có thể trôi
xuống từng chuỗi, làm bà cười thì có thể toàn mạng, còn nếu ai chọc Chân mụ mụ
khổ sở