
nữ của nó đi.”
“Ai nói không ai muốn con!?” Cổ Thược để cái bát xuống
thật mạnh, “Không phải chỉ là kết hôn thôi sao, con…”
Ánh mắt Chân Lãng lóe lên, Cổ Thược liều mạng nuốt lời
đã đến bên miệng lại, trong ánh mắt hoang mang của mấy vị đại nhân cứng nhắc
phun ra mấy chữ, “Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn.”
Lắc lư bò vào phòng, Cổ Thược xụi lơ trên giường,
những lời nói vù vù trong lòng thiếu chút nữa nhảy ra khỏi miệng.
Thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa
cô đã nói ra sự thật cô đã trở thành con dâu người ta, hai chữ này phun ra, chỉ
sợ cô chết không có chỗ chôn.
Đều tại Chân Lãng, nếu không phải tại hắn, mình cũng
sẽ không thê thảm như hôm nay.
“Nha đầu, rửa bát!” Trong tiếng gọi của mẹ Cổ, phòng
cách vách truyền lới âm thanh soàn soạt, lạch cạch, hai đôi cha mẹ lại quay về
nơi hẹn hò của họ, bắt đầu hoạt động sau khi ăn cơm.
“Vâng.” Cổ Thược uể oải đáp lời, uốn éo vặn vẹo trên
giường, không muốn động đậy.
Ở bên kia, Chân Lãng quấy phá cuộc sống của cô, còn
tưởng về đây sẽ được yên tĩnh trong chốc lát, kết quả là…
Vừa nghĩ tới bốn đôi mắt kia, Cổ Thược lập tức có cảm
giác muốn chết, vùi mình trong gối, xoay người đập xuống giường thật mạnh.
Sao cô lại ký? Vì sao cô lại ký? Sao cô lại bị ma quỷ
dẫn đường như thế? Chân Lãng khốn kiếp kia rốt cuộc hạ độc gì? Cô muốn cách hắn
thật xa, càng xa càng tốt!!!
Tiếng khóa cửa chuyển động vang lên, Cổ Thược không
muốn ngẩng đầu, lười biếng lên tiếng, “Con đi rửa đây, đùng thúc giục.”
Tay, đặt trên vai cô, cảm giác và mùi hương quen
thuộc.
Cổ Thược lăn người một cái, đôi mắt to lanh lợi nhìn
người trước mặt.
Chân Lãng quỳ một đầu gối trên mép giường, toàn thân
cúi xuống, “Vừa rồi thấy em chưa ăn được gì, đói không?”
Ăn cái khỉ, miệng đau muốn chết.
Cổ Thược lườm hắn một cái, lười không nói.
Chân Lãng thuận thế nằm xuống cạnh cô, ngón tay chạm
vào má cô, ngón tay cái ma sát môi cô, “Vừa rồi có vẻ như cắn phải môi, có
nghiêm trọng không, để anh xem?”
Cổ Thược nhích lại gần hướng hắn, ngẩng đầu, giống như
một con mèo nhỏ bị ức hiếp cong môi lên, ngón tay Chân Lãng chạm vào môi cô,
nhẹ nhàng lật ra, “Đồ ngốc, cắn mình sao lại nặng như thế?”
Vớ vẩn, đây không phải không cẩn thận thì là cái gì?
Ánh mắt Cổ Thược tố cáo nội tâm, cực kỳ bất mãn, đầu
lưỡi dò xét vết thương, lại đau nhói một cái, đau đến mức hít sâu một hơi.
“Đồ ngốc, đau thì đừng liếm, cần thận ngày mai bị
viêm, có muốn anh lên lầu lấy ít thuốc không?” Chân Lãng nằm bên cạnh cô, cánh
tay thuận tiện vòng quanh eo cô, thân mật dính sát bên tai cô.
Lắc lắc đầu, Cổ Thược cực kỳ tự nhiên dựa lên lồng
ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, tất cả âm thanh đều tĩnh lặng, chỉ có
từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng kia, làm cho cô có cảm giác an toàn.
“Anh có cách có thể làm em không đau.” Giọng nói trầm
thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, “Có muốn thử một lần không?”
Cổ Thược có chút buồn ngủ, không muốn mở mắt, chỉ hừ
một tiếng tỏ vẻ tò mò.
Trên môi ấm áp, mang theo hơi thở đàn ông bao trùm,
từng tấc từng tấc dao động trên môi cô, như ong mật đùa bỡn nhụy hoa, chạm nhẹ,
vạch theo viền môi cô.
Có chút ngứa, nhưng cảm giác tê dại nhiều hơn, Cổ
Thược muốn tránh nhưng một đôi tay đã nhanh hơn cô một bước, đè sau gáy cô, làm
cô và anh càng thân mật áp sát.
Động tác Chân Lãng rất nhẹ, mang theo hơi thở đàn ông,
từng chút ăn mòn cô.
Lần này không bá đạo như những lần trước, cũng không
bỗng nhiên cướp đoạt tất cả lý trí của cô, mà từ từ xâm nhập, từ từ châm lên
những ngọn lửa trong cô.
Ý thức của cô hoàn toàn rõ ràng, cô cảm nhận rõ mỗi
một động tác của Chân Lãng, mỗi một chi tiết, thậm chí ngay cả đôi môi run rẩy
mỗi khi tiếp xúc với anh cũng không bỏ qua.
Cảm giác lần này vượt hơn hẳn những bất cứ một lần nào
khác, cô nhắm mắt lại, cảm giác được cổ họng anh nuốt vào từng ngụm, có thể
nghe được tiếng rên cực nhỏ trong lồng ngực, cô mềm mại dựa vào lòng anh, đôi
tay không kìm được mà vòng lấy thắt lưng anh, nghênh đón sự xâm nhập của anh.
Hơi thở dốc của Chân Lãng càng nồng, xoay người lên,
đầu lưỡi trượt vào, dẫn dắt sự nhiệt tình của cô.
Bên tai cô ong ong, giống như không nghe được bất cứ
thứ gì, nhưng chỉ có âm thanh hô hấp của anh là lại rõ ràng như vậy. Thân thể
cũng hoàn toàn không khống chế được, cảm giác chỉ đối với anh là nhạy cảm như
vậy, cảm nhận được tay anh trên eo mình, cảm nhận được môi anh dịu dàng hôn
mút, thậm chí mỗi cái chạm nhẹ đều giống như một ngọn lửa, tích tụ sức nóng.
Cô muốn đẩy ra, lại không nỡ, cô còn muốn đòi lấy
nhiều hơn một chút, muốn cảm nhận lâu hơn một chút, sức nóng thiêu đốt vừa xa
lạ lại vừa gần gũi.
Ngón tay cô dán chặt trên lưng anh, dường như có chút
không thỏa mãn, len lén lẻn vào thắt lưng kéo áo sơm mi của anh, áp sát trên
làn da anh.
Cơ thể Chân Lãng cứng lại, sức lực âm thầm siết chặt,
khi ngón tay cô áp lên làn da, nụ hôn càng thêm sâu.
Tay cô thật cẩn thận chạm đến, nhẹ đến mức như chưa áp
đến, rồi sau đó lại không biết đủ, hai tay ôm chặt, từng bước di động trên
người anh.