XtGem Forum catalog
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328600

Bình chọn: 7.00/10/860 lượt.

t đẹp mà ta kính ngưỡng 7 năm qua bị y của bây giờ chà đạp làm cho bôi xóa hết, cho nên trước ngày hôn lễ ta đã chuẩn bị sẵn độc dược cho mình, chỉ cần bái đường xong có thể danh chính ngôn thuận mang danh là thê tử của y, chỉ cần có thể cùng y bái đường, chỉ cần 1 lần cảm nhận được cái gì gọi hạnh phúc của một tân nương ngày hôn lễ, cho dù chỉ trong một giây ngắn ngủi đi nữa, thì cũng đã đủ cho ta an lòng mà ra đi!!!

Bích Ngọc nghe xong toàn bộ sự việc, không biết từ lúc nào nước mắt đã trào ra khỏi mi, nàng từng nghe rất nhiều về câu nói “viễn cổ cuồng tình…” nhưng hôm nay, lần đầu tiên nàng thực sự nhìn thấy cái gì gọi là yêu đến chết vẫn còn yêu. Vì một kẻ vong tình phụ bạc mà chấp nhận đánh đổi sinh mệnh có đáng không?

- Cô nương có hạnh phúc không?_ Bích Ngọc lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt gắng gượng hỏi.

- Hạnh phúc! Tâm nguyện cuối cùng mà ta muốn đạt được chính là làm thê tử của y đã được hoàn thành, cho nên không còn gì phải vướng bận hay hối tiếc !_ Như Ngọc cười trong sự đau đớn của con tim mình, nụ cười chua chát và thê lương nhất mà Bích Ngọc từng thấy.

- Vậy còn phụ mậu cô nương, cô không quan tâm họ, không nghĩ họ sẽ vì cái chết của cô nương mà đau khổ sao?

- Phụ mẫu của tôi đã không còn trên đời này nữa!_ từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rớt xuống.

- Cô…cô đang nói gì vậy? Thừa tướng đại nhân, phụ thân cô nương vẫn còn sống kia mà!

- Người ấy không phải phụ thân ta! Phụ thân ta đã chết từ khi ta còn trong bụng mẫu thân, người hiện tại chỉ là một kẻ máu lạnh không tình thâm phụ tử, y chỉ xem ta là một món hàng vụ lợi, y chưa từng một lần đối xử với ta như một người con…

Bích Ngọc bất giác cảm thấy người nữ nhi trước mặt vô cùng đáng thương, đôi tay nàng vô thức đưa về phía Như Ngọc ôm nàng ấy vào lòng vỗ về an ui. Đời người có được bao lâu đâu chứ? Thử hỏi có được bao nhiêu người có được cái gọi là “hạnh phúc”





Bích Ngọc đang chập chờn, thì cảm thấy có một cỗ lực rất lớn đang nàng lôi đi, còn có những tiếng ồn àobên tai khiến nàng phải thức giấc. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là hai ả nha hoàncủa đêm qua đang chầm chầm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Nhìn cái gì? Muốn ăn thịt ta sao? Có giỏi lại đây đem ta mà đi làm thịt đi!_ nàng liền bậc dậy hung hăng nói, nhưng mà vừa khẽ lại cảm thấy đau đớn truyền từ nơi cổ, sực nhớ lại chuyện đêm qua, trong lòng không khỏi nổi lên cơn tức giận.

- Không cần lo, lát nữa bọn ta sẽ bôi thuốc cho ngươi trị vết bầm!_ Uyển nhi nói

- Xì? Tốt như vậy sao?_ Bích Ngọc biễu môi

- Lát nữa ngươi phải đi gặp hoàng thái hậu vấn án, bọn ta đến đây giúp ngươi chỉnh chu y phục và dạy ngươi một số quy điều!_ Hân nhi cười cười nói, không một chút tức giận trước thái độ kia của Bích Ngọc.

Xì! Cứ tưởng tốt lắm! Thì ra là đến đây đe dọa nàng trước! Ta sợ bọn ngươi sao? Chờ đi để xem lát nữa ta chỉnh các ngươi ra sao?

- Không cần! Ta tự biết thay đồ, tự biết chuyện mà nói với thái hậu không cần tới mấy cái ả nha hoàn như các ngươi đây dạy bảo! Cút hết ra ngoài đi!_ Nàng thẳng tay đuổi bọn họ.

Hân nhi đột ngột thay đổi biểu hiện của cơ mặt sang nghiêm nghị nói:.

- Không được! Lệnh vương gia, phải đem ngươi đi tắm rửa thay xiêm y!

- Đó là lệnh của vương gia các ngươi với các ngươi, đâu có liên quan gì ta! Thôi tránh ra đi, để ta đi ngủ tiếp!_ nàng lập tức nằm xuống kéo chăn đắp

- Không được ngủ! Mau đi theo bọn ta chuẩn bị!_ Hân nhi thúc dục nàng

- Cho dù có chuẩn bị cũng phải lát nữa, bây giờ hãy còn sớm cần gì phải dậy chứ?_ Ngọc quay sang mắt hí mắt mở nói, trong lòng sớm đã thăng hoa từ đời nào.

Đúng vậy, bây giờ chỉ mới 4giờ sáng, đi đâu mà sớm như vậy chứ trừ phi là đi ăn trộm! Huống hồ chi đêm qua nàng bị bọn họ hành ít nhất cũng là tới 1giờ sáng, vậy mà mới 4giờ đã đến lôi nàng dậy, không phải là muốn đem nàng giết chết dần mòn sao? Có đánh chết nàng cũng không đi!

Bích Ngọc hay tay giữ chặt chăn cuộn tròn lại như một con nhộng mà ngủ tiếp.

- Làm sao bây giờ?_ Hân nhi quay qua nhìn Uyển nhi bất lực trước sự cứng đầu của vị cương phi hữu danh vô thực kia

- Để ta!_ Uyển nhi ngắn gọn nói rồi sau đó nhẹ nhàng bò lên giường Bích Ngọc, bò vào phía trong thành giường cười nham hiểm, nháy mắt với Hân nhi một cái, rồi thẳng chân tung một cước đá BíchNgọc từ trên giường đá văng xuống đất.

Bộp!

- Mẹ cha ơi! Đau quá a! Huhu đau quá! Ta nguyền rủa tám đời tổ tông cha mẹ, ông bà nội ngoại, ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, ông sờ bà sờ…của cái tên khốn kiếp, chết tiệt, điên khùng, bệnh hoạn, nào vừa mới đá tao!_ Bích Ngọc ở dưới đất tung chăn ra ôm lấy cái lưng tội nghiệp của mình mà tuông một màn chửi rủa( tỷ tỷ ơi còn cái gì chưa đem vô chửi không?^0^)

Hân nhi và Uyển nhi vốn định cười nàng, nhưng mà nghe thấy mấy lời nàng chửi rủa vội vàng lấy tay bịt chặt lỗ tai lại, nếu không sẽ bị nàng làm cho thủng con nhĩ luôn!

- Là ngươi vừa đá ta đúng không?_ sau một hồi xoa xoa mình mẩy Như Ngọc( từ nay về sau ta sẽ gọi Bích Ngọc tỷ là Như Ngọc cho thuận tiện luôn nghe!) đứng lên hùng hồn nói chỉ tay về phía Uyển nhi.

- Ngươi tốt nhất là từ na