Teya Salat
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

làm cho cả ngàn binh tướng tin tưởng vô cùng. Không chần chờ thêm giây phút nào nữa, Thiên Hàn lập tức ra lệnh:

- Tả Y dẫn 300 bộ binh mon theo vách núi dựng đứng đánh úp vào doanh trại của sơn tặc, và phải nhớ chỉ khi nào bọn sơn tặc xuất trận mới đánh vào tránh bứt dây động rừng. Nhớ , đừng lạm sát vô can với những ai có ý buông gươm đầu hàng chỉ cần bắt sống về là được!

- Tuân lệnh!

Thiên Hàn lại quay sang Vĩnh Quy:

- Theo hỗ trợ cho họ!

- Tuân lệnh!

- Hào tướng quân chỉ huy 300 cung binh đi ở phía sau đội quân, khi giao chiến tìm cách vòng ra sau lưng bọn sơn tặc chặn được lui của chúng.

- Tuân lệnh!

- TIẾN QUÂN!_ Thiên Hàn hô lớn tiếng rồi thúc ngựa cùng đoàn binh tiến vào bên trong núi Hoắc Liễn




CHAP 58: GIAO CHIẾN

Cả đoàn binh gồm hơn 3000 người ồ ạt tiến sâu vào Hoắc Liễn khí thế như vũ bão hướng thẳng doanh trại kẻ địch mà đi. Nhưng chỉ mới vừa lên lưng chừng núi cả đoàn quân đã phải dừng lại vì một người lạ mặt chặn lại. Người này, đôi mắt màu nâu kết hợp với mái tóc bạch kim dài đến tận chừng lưng, mày tướng đậm tô điểm trên khuôn mặt cương nghị cùng với nụ cười đầy ý tứ.

“Một người một ngựa ngang nhiên chận ngay trước mũi tiến của đoàn quân triều đình ắt hẳn bản lĩnh không nhỏ” nhiều binh lính có kinh nghiệm đảo mắt dò xét người này nhận xét như thế rồi hướng về chủ tướng mình chờ ý.

- Vị cưỡi hắc mã dẫn trước đoàn binh có phải là tam vương gia của hoàng triều Lãnh Thiên Hàn!_Người lạ mặt lên tiếng, âm giọng cao vút vang dội khắp nơi tỏ ra một uy thế lấn át.

Thiên Hàn cẩn trọng đánh giá người trước mặt, nói thật dù nhìn từ góc độ nào y cũng không tin con người trước mặt này có thể là người xấu được, nếu không muốn nói là hắn giống như một vị tướng quân bị thất lạc binh sĩ. Lại nhìn đến vũ khí, Thiên Hàn nhận ra ngay đó là Hoắc Long thương với đặc trưng là viên Hắc ngọc sáng chói mà người người vẫn nói:

- Còn ngươi hẳn là Phù Thương, thủ lĩnh sơn tặc núi Hoắc Liễn.

- Vương gia thật tinh ý!_ Phù Thương nói mà lại cười như đùa_ Phù Thương chỉ là một sơn tặc tầm thường ở núi Hoắc Liễn này chứ nào phải đâu một nhân vật vang danh bốn bể, mà phải khiến triều đình lo sợ tới mức điều động cả vương gia oai hùng cùng một đoàn binh tinh nhuệ như thế này tới đây để dẹp loạn?

- Ha ha! Phù Thương thủ lĩnh nói thiếu rồi ngươi đúng là sơn tặc nhưng là một sơn tặc danh tiếng lẫy lừng không ai không sợ. Thậm chí cả thần núi Hoắc Liễn này cũng vì sợ ngươi quá độ đến mức héo hon từng ngày nữa kìa!_Thiên Hàn đối lại một câu hài hước.

- Băng sơn vương gia của Minh Phiên quốc mà cũng biết nói lời bông đùa thật là khó tin! Đúng là lời thiên hạ đồn không đáng tin chút nào! Haiz!

Phù Thương lại cười, nhưng cái cười lần này khác hẳn nụ cười mà Thiên Hàn nhìn thấy trước đó. Một sơn gió lạnh tản vào người Thiên Hàn như báo hiệu một điều không tốt, y cứ cảm thấy con người trước mặt đang thay đổi. Là đôi mắt, đôi mắt của Phù Thương đang chuyển dần sang màu sẫm, màu đỏ huyết!

- Phù Thương!_ Thiên Hàn lại gọi lần nữa, gấp rút.

- Thiên Hàn, ngươi hôm nay kéo binh đến đây là muốn san bằng sơn trại của ta chứ gì! Hừ! Để ta xem tài cán của ngươi thế nào mà người người luôn tôn sùng ngươi như thế! Người đâu tiến lên tàn sát hết bọn chúng không chừa một ai!

Lời Phù Thương vừa dứt thì những bụi rậm ở đằng sau lưng hắn hàng lọat sơn tặc xông ra, vừa xông lên vừa hò hét dữ dội hướng thẳng vào quân triều đình không đợi chờ thêm bất cứ hiệu lệnh nào.

Thiên Hàn không nao núng thúc ngựa lùi về sau rồi ra lệnh cho tóp quân tiên phong tiến lên đánh đợt đầu. Bản thân y đứng ngoài trận giao chiến âm thâm đánh giá rồi lên kế sách đánh chính. Càng nhìn Thiên Hàn càng thấy lạ không chỉ Phù Thương lạ mà những tên sơn tặc đó cũng lạ. Bọn chúng dường như không có cảm giác chỉ biết đánh và tiến về phía trước dù trên người đã bị chém đến mức không còn nhận ra vết thương nào nữa.

- Thiên Hàn ngươi sợ rồi à? Sao không dám đánh mà chỉ biết lùi lại phía sau run rẩy sợ hãi như tên hèn nhát thế kia! Vào đây nào! Ta với ngươi đấu với nhau một trận sống chết cho đáng mặt anh hùng nào!

Lời Phù Thương vang lên chế nhạo Thiên Hàn, nhưng Thiên Hàn tuyệt đối không để cho những lời nói kích đó làm mình mất bình tĩnh. Trong đánh trận quan trọng nhất là “tĩnh” tĩnh của tỉnh táo và tĩnh trong cách biến tấu hành động từ “tĩnh sang động”. Muốn thắng phải dùng mưu mà muốn mưu kế thành công phải biết được tình hình và hiểu rõ thực lực của bản thân lẫn đối phương. Chính vì vậy mà giờ phút này với y vô cùng quan trọng, y phải tìm cho ra chổ hiểm yếu của kẻ địch càng nhanh càng tốt để mà khi ra tay nắm chắc phần được thắng và giảm thiểu được tổn thất đến mức thấp nhất có thể.

“Tại sao chúng không biết đau đớn? Ngay cả một biểu lộ cảm xúc nhỏ nhất cũng không có! Chẳng lẽ bọn chúng không phải là con người mà chỉ là những cái xác vô tri biết lê thân đi chém loạn xạ! Càng nhìn chúng càng giống như những con rối, mà đã là con rối hẳn phải có người điều khiển giật dây. Nếu vậy, chỉ cần tập trung đánh kẻ giật dây đó thì những con rối sẽtự động tan rã.