Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329760

Bình chọn: 8.5.00/10/976 lượt.

phải bàn ngay bây giờ!

Lạc Minh nhìn Thiên Hàn thoáng buồn nhưng cũng theo lời Thiên Hàn quay về chỗ cũ, dù sao thì tối hôm qua y cùng Vân Lan đã nói rất nhiều rồi hôm nay không nói cũng không sao.

Thấy Lạc Minh đã yên vị, Thiên Hàn lúc này mới lấy ra cuốn sách cổ mà y đã đem về từ Hoắc Liễn cho Lạc Minh xem.

- Phần đầu cuốn sách được ghi bằng chữ cổ nên không thể đọc được, chỉ có phần sau là ghi bằng chữ Minh Phiên._ Thiên Hàn vừa lật cuốn sách vừa nói với Lạc Minh, y lật lướt qua phần đầu của cuốn sách rồi chợt dừng lại_ Ta không biết có phải phần đầu này có phải chứa đựng thiên cơ hay không mà lại viết bằng chữ cổ như thế này?

Nhìn vào những chữ ngoằn nghèo trong cuốn sách Lạc Minh cũng chỉ biết lắc đầu vì không biết đó là loại chữ cổ gì, có lẽ bọn họ nên mời một người giỏi về chữ cổ để thỉnh giáo chăng?

- Có lẽ chúng ta nên tìm một người giỏi về những chữ cổ như thế này để nhờ vả đi!

- Hoàng tử nói đúng! Nhưng chuyện đó để sau đi, bây giờ mời người đọc phần sau này trước.

Lạc Minh đọc qua một lượt những gì được ghi chú trong cuốn sách cổ rồi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:

- Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp và khó hiểu rồi. Hôm qua, ta có nhận được một tin tức mới từ các mật thám báo rằng Ảnh Nguyệt cung chủ của Thủy Nguyệt giáo đã xuất sơn nhưng không biết là xuất sơn đi đâu để làm gì. Mà có chuyện này không biết tam vương gia biết hay chưa? Ảnh Nguyệt chính là phu nhân của Vũ Thuần môn phái Mặc Huyết giáo.

Nghe lời Lạc Minh nói đôi mắt Thiên Hàn bỗng chuyển sang nghi ngờ lẫn chút hoang mang. Thấy lạ Lạc Minh liền hỏi:

- Có vấn đề gì sao tam vương gia?

- À! Không có gì, chỉ là Thiên Hàn bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ một chút thôi!

- Ừm! Chẳng phải tam vương gia nói sẽ điều tra về dòng máu tú Lệ sao? Đã có tin tức gì chưa?

Thiên Hàn lắc đầu




CHAP 63: CUỘC HẸN VỚI NGƯỜI QUEN

Thạch Bằng vẫn chưa có hồi âm, việc điều tra sử sách ghi lại của triều đình cũng không có kết quả, thậm chí là Thùy Phong minh chủ võ lâm cũng chưa thu được kết quả gì. Nếu không phải chuyện này quan trọng can hệ đến triều đình buộc lòng phải điều tra âm thầm thì đã sớm tìm ra được chân tướng rồi. Thật là tức mà!

- Tam vương gia có chuyện này Lạc Minh không biết có nên nói hay không?

- Có chuyện gì hoàng tử cứ nói đi, à mà sau này người hãy gọi ta là Thiên Hàn cho thân thiết chứ gọi như thế nghe rất cách biệt.

- …

- Người đừng ngại ở Minh Phiên không quá câu nệ hai chữ lễ tiết, hơn nữa Thiên Hàn càng không thích quá cầu kỳ trong cách xưng hô, như vậy rất khó gần!

- Vương gia đã nói vậy…thì cũng hãy gọi Lạc Minh như thế!

Nhận được cái gật đầu từ Thiên Hàn, Lạc Minh thở một hơi dài nặng trĩu ra giống như y vừa trút được một gánh nặng. Phong thái y trở nên thoáng hơn mà nói:

- Người thay đổi rồi!

Một câu nói ngắn gọn của Lạc Minh thôi lại có sức công phá cả lý trí của Thiên Hàn khiến y bất an trong lòng, giống như bị ai đó phanh phui chuyện bí mật mà trở nên dè dặt hơn. Cố tỏ ra bình thản pha chút ngạc nhiên Thiên Hàn giả vờ hỏi:

- Vì sao Lạc Minh lại nói Thiên Hàn như vậy?

- Lạc Minh chỉ phỏng đoán!_ Lạc Minh vừa nói vừa cười.

Thiên Hàn nhìn nụ cười của Lạc Minh suy diễn theo nhiều ý tứ, là uy hiếp hay muốn phanh phui đây?

- Thiên Hàn vẫn chưa hiểu, người có thể nói rõ hơn được hay không?

- Nét mặt của vương gia vì sao lại căng thẳng như thế?

- Hoàng tử đừng chơi trò dò thử lòng người khác như thế, nếu đã biết Thiên Hàn có tật giật mình thì cứ nói thẳng ra hết đi!

- …

- …

Bất ngờ chỉ tay vào chính giữa trán của Thiên Hàn, Lạc Minh biểu lộ ra nét mặt nghiêm chỉnh nói:

- Từ khi vương gia từ Hoắc liện trở về người đã thay đổi hẳn. Trưởng thành hơn, chính chắn hơn, thậm chí phong thái đỉnh đạt và uy nghiêm hơn rất nhiều. Giống như một người vừa mới lột xác! Có phải ở Hoắc Liễn ngoài những chuyện người nói cho Lạc Minh biết còn có chuyện gì khác đã xảy ra khiến tam vương gia Thiên Hàn thay đổi nhanh đến thế?

Một không gian khác lạ bao trùm nơi đây, Thiên Hàn giương đôi mắt căng hết cỡ nhìn Lạc Minh trước là ngỡ ngàng sau là khó tin.

- Bẩm vương gia, hoàng tử. Hoàng thượng cho người mời hai vị vào cung bàn quốc sự!

Minh cung các,

Cầm bản tấu sớ trên tay, Thiên Hàn liếc ngang qua Lạc Minh đang cùng có biểu hiện như y. Y đã sớm biết chuyện này rồi sẽ đến tai hoàng huynh nhưng không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy, mà còn diễn theo chiều hướng vô cùng xấu. Minh Phiên quốc, Kim Tuyền quốc và cả Kim Vân quốc cùng những nước lân bang có biên giới gần với Kỳ Sơn đều có chung hiện tượng như những ngày trước y đã gặp ở Kỳ Sơn. Số người chết tăng lên chóng mặt, thêm một chuyện khủng khiếp vừa mới xảy ra nữa là những làng mạc nằm gần Kỳ Sơn đều biến mất một cách kỳ lạ.

- Hoàng đệ…

- …

- Hoàng đệ!

- Hả? Hoàng huynh người gọi đệ chuyện gì?_ Thiên Hàn giật mình nói.

- Đệ còn muốn giấu huynh đến bao giờ?

Hơi hạ mi xuống, lòng Thiên Hàn sớm đã rối tung lên vì nhiều chuyện bây giờ nghe hoàng huynh y hỏi y càng không biết trả lời thế nào, không phải là y cố tình giấu nhẹm mọi chuyện nhưng vì chuyện này còn quá nhi


Teya Salat