
àn vội ôm Như Ngọc nhẩy xa ra, không nghĩ nhẩy một phát bay ra cả mười mét, Như Ngọc nhìn Thiên Hàn trợn to mắt hỏi:
- Ngươi biết kinh công?
- Không! Ban nãy hoảng quá sợ nàng bị lửa làm bị thương, nên nhảy đại ai ngờ nhảy cao như vậy!
- Ô! Vậy tốt quá! Thân thể này sài được!
Như ngọc vừa nói vừa xoa xoa ngực Thiên Hàn, làm y nhột mà mắng nàng:
- Nè nè! Bây giờ là ban ngày ban mặt, sao nàng có thể tùy tiện sờ soạn người khác, không biết xấu hổ sao? Mặt dày!
- Nói gì? Nói lại nghe coi!_ Lườm lại
- Trời ơi! Vương gia, vương phi! Cháy tới nơi rồi mà hai người còn ở đó cãi nhau nữa sao!
Uyển nhi không biết từ đâu xuất hiện, mặt mày méo mó nói, từ nãy giờ nàng đều nhìn thấy hết, là hai người này cãi nhau rồi đốt cung a! Chuyện này mà tới tai hoàng thượng có nước mà chầu diêm vương sớm! Vậy mà còn không biết hối hận, còn ở đó cãi nhau âm ĩ tiếp!
Ách!Thiên Hàn và Như Ngọc lúc bây giờ mới buông nhau ra, nhìn lại đám cháy đang có đông người cứu chữa mà chẹp miệng “tiêu rồi”.
Lại là ngự thư phòng,
Thiết Hải đi qua đi lại, mặt đen như nhọ nồi, lâu lâu nhìn liếc qua hai hung thủ đốt cung của hắn, không biết tháng này có phải vận đen của hắn. Ăn đám cưới tốn cả đống tiền, đã vậy còn bị tân lang tân nương quay như quay dế, sau đó bây giờ , sáng thì vợ đạp thánh chỉ, chiều thì chồng đốt hoàng cung, không biết mai mốt 2 người này có nhi tử liệu con bọn họ có cướp ngôi không trời! Eo ơi! Sao số hắn khổ vậy? Chém không được, giáng chức cũng không xong, phạt lại càng không bây giờ phải xử sao? Chậc, có ai vào giúp hắn giải quyết không?
Phất tay áo, Thiết Hải ngồi xuống ghế cố gắng uống ngụm trà dằn cơn tức giận xuống sau đó phán một câu:
- Tam vương gia nghe chỉ! Tội danh đốt hoàng cung là tội lớn đáng bị xửa trảm, nhưng vì nể tình Thiên Hàn lập công không ít cho vương triều, cho nên trẫm quyết định tha tội chết, nhưng thay vào đó sẽ cắt 3 tháng bổng lộc để làm gương, đồng thời phải xuất tiền ra bồi thường cho việc tu sửa ngự hoa viên, còn nữa chuyến đi Kỳ Sơn sắp tới tự lo!
…
Haiz! Vậy là Thiên Hàn hắn tự dưng mất 1 khoản tiền cực lớn vì một nguyên nhân không đâu, trong khi hắn vô tội!
CHAP 25: KỲ SƠN.
Thành Kỳ Sơn,
Sau khi vào thành tìm một quán trọ thật tốt, đoàn người của Thiên Hàn bắt đầu hành động. Nói hành động chứ thực chất chỉ có hai ngừơi Vĩnh Quy Vĩnh Tắc làm, còn 3 người còn lại thì phe phẩy nằm trong phòng nghỉ ngơi. Nói về phòng ở thì Thiên Hàn thuê 3 phòng, một phòng dành cho Vĩnh Quy Vĩnh Tắc, phòng khác dành cho Hân nhi còn lại là Thiên Hàn và Hhư Hgọc chia sẻ cùng 1 phòng.
Haiz! Không nói thì thôi, mà nói đến thì phải biết một điều “oan gia” ở chung nhà không tan thì trời cũng sập. Nhưng còn cách nào khác, Vĩnh Quy Vĩnh Tắc là mật thám võ công miễn bàn, Hân nhi là nô tỳ thân cận sống ở vương phủ mười mấy năm chút võ công lẽ nào không có, chỉ có mỗi Như Ngọc là cái gì cũng không biết, lỡ như thân phận bị phát hiện thì tiêu. Hơn nữa cũng không thể để Như Ngọc ở chung với Hân nhi, bởi vì một mình Hân nhi thì có thể tự vệ, nhưng thêm một người không có võ chỉ tổ làm cục nợ cho Hân nhi, vì lẽ đó để Thiên Hàn ở chung với phòng của Như Ngọc là nhất! Dù sao cũng mang danh phu thê, không nên để người khác dòm ngó.
- Cái này của ngươi! Chỗ đó của ngươi!
Như ngọc vừa nói vừa xé cái chăn rẹt rẹt thành 2 mảnh ném cho Thiên Hàn một mảnh, rồi chỉ tay xuống nên nhà. Thiên Hàn nhìn theo, chép miệng mấy cái rồi thở dài lặng lẽ mang đồ đến nằm xuống sàn nhà. Ai bảo, người phân phòng là hắn, bụng làm thì dạ chịu biết trách hờn ai.
Màn đêm buông xuống, cô tịch cùng yên ắng, cứ thế trôi dần, trôi dần…
Sáng hôm sau khi bầu trời còn nhá tối, sương sớm vẫn còn dầy đặt trên phố phường, Như Ngọc đã vội dậy, có lẽ là vì lòng nàng đang nôn nao muốn đến xem đại hội võ lâm. Lý do cũng bởi vì thời tiết mấy ngày qua không tốt, cho nên bọn họ đã đến trễ so với lịch trình mấy ngày, hôm qua, lễ khai mạc đại hội đã diễn ra rồi, nàng không thể đi coi cho nên hôm nay nhất định phải đi bằng được.
Hơ hơ! Ngáp vài cái, dụi dụi con mắt cho tỉnh táo một chút rồi nhìn căn phòng một lượt, nhưng nhìn đâu không nhìn mà con mắt cứ nhìn xuống cái sàn nhà nơi có một tên mê ngủ đang ôm chăn ngáy ngon lành (mê trai nói đại đi!). Nhìn cái bản mặt điển trai hết sức kia nàng chỉ muốn đá một phát cho văng ra khỏi cửa ngay lập tức. Nhiều lần nàng gặp ác mộng thức giấc nữa đêm khuya, trong cơn mơ màng nhìn thấy cái bản mặt này cứ ngỡ là Thiên Hàn của trước kia, lòng còn ôm hận mà muốn đá hắn, nhưng nghĩ lại nàng võ công không có, tay chân mềm mụn, đá vào Thiên Hàn người chịu đau chỉ có nàng mà thôi (vì người luyện võ thân thể săn chắc như đồng). Bởi vậy, đến giờ hắn mới còn nguyên như vầy nè!
Rón rén bước qua khỏi người Thiên Hàn, Như Ngọc tìm chỗ làm vệ sinh cá nhân một chút, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Tuy rằng quán trọ này không gần với nơi tổ chức đại hội võ lâm, nhưng từ mới sớm tinh thế này đã có rất nhiều người ghé đến để ăn uống, bàn luận. Nàng ít đọc truyện kiếm hiệp, không sai, nhưng coi phim cổ trang cũng không ít, đem trí