
ĐI!
Phía hồ tây, một bóng người to lớn tay cầm bình rượu, thoang thoảng trong không khí là mùi rượu nồng nặc, bộ dáng y nữa thê lương nữa quỷ dị. Không biết y đã ngồi đây bao lâu, uống bao nhiêu rượu, chỉ biết y giờ đây giống như một cái xác không hồn vô thanh vô thức tu hết bình rượu này đến bình rượu khác. Đôi mắt thờ thẫn nhìn về phía xa, trong bóng tối đôi mắt y màu hồng ngọc, tỏa sáng như lửa đỏ thật đáng sợ. Tất cả những ai đi ngang qua đây nhìn thấy bộ dáng này của Kỳ Phương đều phải hoảng sợ mà bỏ chạy đến vắt giò lên cổ, hệt như đang găp phai ác ma không phai người.
Nữa tỉnh nữa mơ, giữa mùi rượu nồng nặc, Kỳ Phương nhìn về phía xa, bỗng chốc không gian bao trum phủ màn đen đặc, mọi thứ trở nên mờ ảo nơi xa đó ngập tràn ánh sáng. Bên trong ánh sáng là 1 bóng người quen thuộc, thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều, đôi mắt to màu hạt dẻ long lanh, màu hồng cánh sen vẽ lên đường cong tuyệt mỹ, nụ cười đó giọng nói đó xa lạ mà quen thuộc cứ bao phủ lấy y không rời. Phải, một hình ảnh thân quen mà lần đầu tiên gặp gỡ đã khiến y si mê, bên gốc đào năm ấy nàng xuất hiện trước mặt hắn thình lình rồi lại biến mất thình lình. Kỳ Phương vươn tay về phía bóng người nữ nhi đó, đến khi sắp chạm được vào người nàng thì nụ cười trên môi nàng chợt tắt hẳn, đôi mắt long lanh kia trở nên xa lạ, phảng phất tia bi thương cùng phẫn hận nhìn y, khiến y như bị hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào tận trái tim, hơi thở khó khăn nơi lồng ngực có cái gì đó nghẹn lời không nói được. Rồi một bàn tay to lớn khác đã nhanh hơn ôm trọn nàng đó vào lòng, cũng như nàng vị nam tử đó nhìn y nữa đau thương nữa phẫn hận!
- Tại sao lúc nào ta cũng đến sau ngươi một ngày!_ Kỳ Phương nói vọng theo hai nhân ảnh đang mờ đi kia.
Phảng phất trong không gian âm thanh vọng lại như cõi xa xăm nào đó:
- Bởi vì người nàng chọn cuối cùng là ta!
- Vì sao?.. VÌ SAO?… Kết cục của một kẻ đến sau một ngày luôn là như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một ngày mà tất cả tình cảm ta dành cho nàng đều vô nghĩa! Ta không tin, ta không tin đó là sự thật! A … a.a.a.a.a.a.a.a.aa.a.a………….
Kỳ Phương hét vào không gian trống trãi, hai nhân ảnh sắp biến mất kia nở cười một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng hơn bất kỳ lúc nào. Kết thúc mọi thứ chính là một đường kiếm sáng chói và máu, máu loang lổ khắp nơi bao quanh lấy hai thể xác vô tri vô giác nằm dưới gốc cây hoa đào….
Kỳ Phương cười, tiếng cười càng lúc lớn tràn đầy quỷ dị, vang vào đêm tối lấn át đi tất cả âm thanh, trái tim y rạn nứt, y cảm nhân được cái đau từ trong trái tim, cái mùi vị máu tanh chảy ra từ trái tim mình là mặn hay là đắng! Yném mạnh bình rượu uống còn dở dang xuống hồ, đứng dậy bước đi từng bước xiêu vẹo, cảnh vật trước mắt y trở nên phức tạp và xoay vòng mọi hướng, cuối cùng đôi mí mắt không thể gắng gượng nổi đành cụp xuống. Cả người Kỳ Phương chao đảo rồi ngã xuống đất.
Một bóng người bước đến gần Kỳ Phương nhìn y chăm chú rồi khẽ lắc đầu, kế đó vác y lên vai rời đi. Trong đời hắn đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ nhân của mình như vậy, mười năm hắn theo chủ nhân hắn, mười năm qua chưa từng nhìn thấy người điên loạn như vậy. Hỉ, nộ, yêu, ái đều bộc lộ cả, có lẽ hắn không hiểu cũng không cảm nhận được nhưng chí ít thì hắn có thể thấy có thể nghe được, chủ nhân hắn là vì tâm đau mà gục ngã!
….
Trưa hôm ấy, Như Ngọc vốn dĩ định đi xem đại hội nhưng lại gặp Minh Thư, nàng ta đến thăm nàng. Qua cuộc trò chuyện, mà Như Ngọc nhớ lại được chuyện hôm qua. Đồng thời cũng biết được nàng đã hiểu lầm Thiên Hàn trầm trọng.
Thì ra lúc nàng bỏ đi, Thiên Hàn sau khi giải quyết xong đám thích khách liền quay qua tìm nàng, nhưng không thấy đâu, sợ rằng nàng bị bọn người của Mặc Huyết giáo bắt đi y đã không ngại nguy hiểm mà thúc ngựa đuổi theo dấu vết của bọn chúng. Tuy rằng Thiên Hàn võ công cao, nhưng một người làm sao có thể đủ sức mà đấu hơn trăm người, đó là chưa kể bọn chúng đều có võ công không tồi. May nhờ có Minh Thư đi ngang đó ra tay cứu giúp, chứ nếu không bây giờ nàng không thể nào gặp được Thiên Hàn rồi! Nhưng mà sau đó, Minh Thư nàng lại bị thương, ngựa thì bị mất, họ lại ở nơi hoang vắng, Thiên Hàn không còn cách nào đành phải phải bế Minh Thư từ nơi rừng hoang vu chạy về đến thành. Nhưng sức người thì có hạn, Thiên Hàn dùng kinh công chạy suốt một canh giờ thì cũng đuối sức vì vậy phải dìu nàng ta vào thành. Tuy rằng rất lo lắng về tin tức của Như Ngọc, nhưng Thiên hàn không thể bỏ rơi Minh Thư cho nên phải nhẫn một chút đưa nàng ta trở về nhà rồi mới tiếp tục tìm nàng, không ngờ lúc đó lại bắt gặp Như Ngọc nàng. Duy, lại có điều không hay chính là bắt gặp trong tình cảnh không tốt, nhìn thấy nàng trong vòng tay Kỳ Phương ôm ấp mặn nồng, đương nhiên Thiên Hàn không nổi trân lôi đình mới là chuyện lạ. Báo hại nàng và Thiên Hàn đều hiểu lầm nhau, xém chút chia xa. Tất cả cũng tại cái tự ái quá cao cùng suy nghĩ quá trẻ con của hai người mà ra, đâu thể trách ai.
Haiz! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn cảm thấy bản thân rất có lỗi, ái náy nhất chính là Kỳ Phương, huynh ấy đối với nàng quá tốt dù bị nàng năm lần bả