
u ngọt ngào, chẳng phải hắn nên nép trong lồng ngực y, vẻ mặt e lệ, còn y sẽ chịu không nổi bộ dạng đáng
yêu của hắn mà lại khuynh thiên đảo địa một hồi sao không?
“Ta tìm không thấy dao nhỏ.”
Lời nói không đầu không đuôi khiến Giản Chính Hạo dở khóc dở cười, may là y từ nhỏ đến lớn đã quen cung cách đó của hắn. “Ngươi muốn dao nhỏ làm
gì?”
“Ngươi này hái hoa sắc lang, còn dám hỏi làm gì? Ngươi đêm
qua nhất định ở trong rượu hạ mê ta. Đúng, thừa lúc ta hỗn loạn mà hạ
dược, trên báo đều viết vậy, bỏ thuốc vào đồ uống, sau đó kéo vào trong
phòng, ngày hôm sau ta dậy đã thấy thất thân , ta không tha cho ngươi
này biến thái!
Ngưu Tiểu Tiểu mắng, lòng đầy căm phẫn, nhìn mắt
y, tựa như một tên vạn ác không tha, chuyên môn nhập khuê phòng hái hoa
đại tặc, hơn nữa Giản Chính Hạo dám giữ vẻ mặt trấn định, quả thực là vô sỉ biến thái.
Xem ra hạ thuốc mê người khác nhất định chuyện
tên biến thái này thường làm, lần trước đọc báo, nước ngoài có kẻ ở quán bar hạ dược nữ nhân, trùng khít với thời gian Giản Chính Hạo lưu học
mà, hẳn là tên biến thái kia làm đi, hắn đợi lát nữa lập tức đi gặp cảnh sát quốc tế báo án, làm cho tên tội phạm kia lập tức gặp quả báo.
Đúng, tên này nhất định là chuốc mê hắn, nếu không phải bị hạ thuốc mê, hắn
như thế nào có thể mơ mơ màng màng, lại còn hồ đồ, hơn nữa không hề
kháng cự mặc y động thân thể hắn, hôn cái miệng của hắn, còn đem cái thứ to muốn chết gì đó của y nhét vào giữa mông hắn, khiến sáng nay đau đến xém chút không đứng dậy nổi, hắn cũng không phải gay, như thế nào có
thể muốn nam nhân dùng cái kia thống hắn đáng yêu tiểu mông.
Không nghĩ không tức, càng nghĩ càng giận, mấy thứ trong tay Ngưu Tiểu Tiểu tựa như vũ khí trí mạng xông tới.
“Biến thái, xem chiêu!”
Hắn rống to, chổi cọ bồn cầu liền vụt lại. Giản Chính Hạo vội vàng lấy tay
giữ, phòng mới mua, chổi cọ cũng mới, có thể chưa dùng qua, cũng có thể nhân viên vệ sinh viên dùng, hắn không muốn để thứ này nện vào chăn
hoặc người mình, rõ ghê tởm a, huống hồ giường này chăn này Tiểu Tiểu
đêm qua mới nằm quá, ở trên giường ngọc thể rên rỉ hừ nhẹ, hắn không
muốn phá hư ấn tượng tốt đẹp đó.
“Tiểu Tiểu, đừng xằng bậy.”
“Ngươi mới xằng bậy, ngươi tối hôm qua xằng bậy sẽ không sợ , hôm nay còn sợ
chết sao không? Nam tử hán đại trượng phu, nhận mệnh đi.”
Nói
xong mấy lời như trong kịch võ hiệp, Ngưu Tiểu Tiểu mở chốt dao cạo râu, cảm tử nghĩ muốn lia lên người y. Giản Chính Hạo tay kia giữ tay hắn
lại, y cũng không muốn cảnh máu chảy thành sông, mà Tiểu Tiểu có vẻ liều mạng nghĩ muốn hướng người y mà làm ra mấy vết thương, hoàn toàn giống mang cừu hận ngập trời với y.
Phương pháp duy nhất, đại khái
cũng là vô sỉ nhất, Giản Chính Hạo đối chính mình xoay người mắt trợn
trắng, loại phương pháp này là đại hạ sách, có điều chẳng còn cách nào
khác, ít nhất với trạng huống hiện tại hẳn là rất hữu hiệu.
Hắn
buông hai tay ra, hướng mông Ngưu Tiểu Tiểu dùng sức vỗ một chút, Ngưu
Tiểu Tiểu thét chói tai giống như gặp ma, xém chút sập trần nhà, nước
mắt cũng lập tức trào ra, hai thứ trong tay đều trong cơn đau đớn bất
ngờ mà rơi xuống đất, còn lại lòng bàn tay trống trơn.
Tên này
lại đi chụp mông hắn, mông hắn sáng nay đứng lên tựa như muốn nứt ra
thành hai nửa, đau đến chịu không nổi, thắt lưng cũng vô lực bủn rủn,
tất cả đều là hậu quả tên biến thái này tối hôm qua chuốc mê hắn.
Ô ô, hắn cả đời trong sạch, một đời anh danh, tất cả đều bị mất trong
tay Giản Chính Hạo này biến thái, hắn nhất định phải làm cho tên biến
thái này biết hắn Ngưu Tiểu Tiểu không phải ngon ăn như vậy.
“Hảo, đau quá, ngươi này tử biến thái đang làm cái gì? Tối hôm qua sờ không
đủ, sáng nay dám còn sờ loạn, ngươi chịu chết đi! Biến thái.”
Hắn xông lên sẽ liều mạng, ít nhất không có cái chổi cọ bồn cầu đáng sợ
kia, Giản Chính Hạo ôm choàng lấy hắn, đặt ở trên giường, tiếng thét
chói tai của Ngưu Tiểu Tiểu còn lớn hơn, hắn mặt ửng đỏ một mảnh.
“Ngươi này biến thái dám không mặc quần áo đè người, ngay cả quần lót cũng
không mặc, ngươi có hiểu lễ nghĩa hay không, có liêm sỉ hay không, đừng
dùng cái cây kia của ngươi đè nặng ta, siêu ác !”
“Ngươi nếu không thôi rống, ta sẽ hôn ngươi .”
Ngưu Tiểu Tiểu hai mắt trừng lớn, tựa như bị tuyệt đại kinh hách, thiếu
chút nữa cà lăm, người nầy biến thái căn bản là là vượt khỏi khả năng
lý giải của hắn, lại còn nghĩ muốn hôn hắn hắn, mặc kệ y nam nhân kia có bao nhiêu anh tuấn, đáng yêu, đẹp đẽ, động lòng người, y chính là có
bệnh lạp.
“Ngươi này biến thái, kéo cái ống nước của ngươi ra, chân ta sắp rụng rồi!” (Ống nước – là gỉ nhỉ? Cười nham hiểm!)
Ngưu Tiểu Tiểu kêu còn to hơn, bởi vì hắn cảm giác được “ống nước” của Giản
Chính Hạo đặt ở giữa hai đùi hắn, làm cho hạ thân hắn tê tê, nhất định
là tối hôm qua thuốc mê y hạ còn chưa hết hẳn.
“Ta dời, chính là ngươi ít nhất im lặng chút đi.”
“Ngươi rời trước rồi nói sau!” Hắn lại gào, căn bản là không hề ngưng miệng.
Bị y đè nặng sẽ làm hắn nhớ tới chuyện đêm qua, không đúng, tối hôm qua
tuyệt đối