
ỗng nhiên phát giác hành tung của éđịch nhân û phía trước.
Đúng vậy, địch nhân, là kẻ hắn cả đời này căm ghét nhất, đừng tưởng hắn Ngưu Tiểu Tiểu dáng người hảo, khuôn mặt đẹp, cơ hồ thập toàn thập mỹ, hơn
nữa hắn tấm lòng rộng mở, ưu tú hoàn hảo, mà nghĩ hắn không có địch
nhân.
Có, từ hắn sinh ra đã có một kẻ, cha hắn miệng luôn ra rả
tên kẻ kia, luôn bảo người ta có đứa con thông minh, hắn sinh ra lại là
một kẻ ngu ngốc, ngay lần đó muốn đem hắn đuổi đi, ở trong phòng ăn vẫn
là nhắc tới kẻ kia.
Y lớn hơn hắn hai tuổi, cha y là ân nhân của
Ngưu Đại Đại khi còn trẻ. Ngưu Đại Đại khi đó muốn dựng sự nghiệp, lại
không có tiền, tìm người kia thương lượng, người kia nghe bản kế hoạch
xong liền cho Ngưu Đại Đại vay tiền, từ đó mà Ngưu Đại Đại bắt đầu phát
đạt dần lên, mỗi lần gặp, đều là thân thiết gọi Giản đại ca, thấy con
trai Giản đại ca, cũng chính là địch nhân của Ngưu Tiểu Tiểu, thì cho
tiền lì xì đầu năm còn nhiều hơn cho Tiểu Tiểu, như thế nào không khiến
hắn tức đến méo miệng.
Địch nhân kia tên là Giản Chính Hạo, nghe
nói từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ chưa từng đứng thứ hai, ngay cả thời
sinh viên cũng đều là đứng đầu trường đại học quốc lập, không giống hắn
học ở một trường tư nhân.
Chính là giống hắn mới là bình thường,
chẳng phải sao? Cái loại thường đứng đầu như thế này, nhất định là hèn
yếu không thể chịu được suy sụp, bằng không chính là đa nhân cách, nếu
không nữa thì nhất định là biến thái ngầm làm chuyện xấu, truyện tranh,
tiểu thuyết đều viết vậy.
Hắn từng có một năm nhân dịp lễ mừng
năm mới, cố ý chạy đến phòng y, muốn điều tra một chút xem y có giấu
trong phòng dâm thư, hoặc là tạp chí tươi mát, biến thái gì không, rồi
dùng vẻ mặt khờ dại nhất mà mang ra đưa cho người lớn xem, nói là Chính
Hạo ca ca cho hắn xem.
Hắn có thể nghĩ ra chiêu thức hãm hại lợi
hại như vậy, ngay cả chính mình đều cảm thấy được bản thân quả thực siêu cấp thiên tài, chỉ số thông minh ít nhất một trăm tám mươi, không thể
tưởng được mất hai giờ lục soát mệt chết, ngay cả hình áo tắm cũng chả
thấy đâu, làm cho hắn mệt đến mức nằm lăn ra giường y mà ngủ.
Lúc tỉnh lại, địch nhân vẻ mặt buồn cười đang nhìn hắn, đối hắn ôn nhu nói: “Ngươi ngủ cùng trư giống nhau, lại còn ngáy!”
“Sĩ khả sát, bất khả nhục” Câu danh ngôn kia hắn luôn ghi tạc trong lòng,
này thối địch nhân, thế nào đem hắn thiếu niên trung học anh tuấn đáng
yêu lại mê người như vậy nói thành trư, làm cho hắn tức giận đến tím
mặt, hắn quyết định chính mình đi mua một quyển tạp chí tươi mát, đem
nhét vào dưới giường hảo hảo hãm hại y.
Ngày hôm sau, vì hoàn
thành kế hoạch mà chính hắn chạy tới hiệu sách, hỏi rõ chủ tiệm là hắn
muốn tạp chí dâm nhất, biến thái nhất, vô sỉ nhất, càng cường điệu càng
tốt.
Chủ tiệm lén lút nói: “Có mấy bản mới từ hải quan vào, ngươi xem xem.”
Chủ tiệm lấy ra, thấy hắn thiếu chút nữa phun máu mũi, nhưng là bên trong
tối khoa trương hông phải lõa thể nữ, mà là đường đường chính chính lõa
nam, hơn nữa hắn giở một chút, dĩ nhiên là đồng tính luyến ái, hắn trong lòng reo vang, hắn là muốn chính quyển này, muốn hãm hại, chính quyển
này mới có thể khiến địch nhân của hắn vĩnh viễn không ngước mặt lên
được. Hắc hắc hắc, có gì so được với việc vu y là gay chứ, lúc các vị người
lớn thảo luận chuyện này, hắn còn muốn ở một bên thêm mắm thêm muối mà
rằng: ai kêu Chính Hạo ca ca đọc nam giáo (BL thư, chắc chư vị cũng đoán ra), Chính Hạo ca ca đọc nam giáo có thể là có mục đích khác.
Moa ha ha ha, tưởng tượng đến biểu tình kinh hãi của người lớn, hơn nữa có
thể đảo ngược tình thế hiện nay, hắn mừng đến phát điên, lập tức mua
vội, thừa dịp cha hắn cùng Giản bá bá đang chơi mạt chược, hắn lén lút
vào sào huyệt của địch nhân, đem tạp chí mở ra, ngay chính lúc vừa định
nhét vào dưới giường y thì cửa bật mở.
Giản Chính Hạo tiến vào hỏi: “Ngươi đang làm cái gì? Tiểu Tiểu?”
Hắn kia tạp chí cầm ở trong tay, nhét xuống không được, để nguyên cũng không xong, xấu hổ đến muốn đi chết.
Giản Chính Hạo tuy là học sinh trung học nhưng bộ dạng đã khiến hắn không
thể không hâm mộ. Y tiêu sái hai bước bằng người ta bước ba bước mà đến, lấy tạp chí trong tay hắn. Quyển kia là hàng ngoại quốc, Tiểu Tiểu vốn
xem mù tịt nhưng Giản Chính Hạo tiếng Anh không kém, cầm chắc là hiểu
đi, y vừa thấy bìa thì mặt liền biến sắc.
“Ngươi xem loại này thư a?”
“Ai da! Không… Không có!”
Trong lòng lại nghĩ chính mình nói không có, Giản Chính Hạo có thể hoài nghi
hắn vì sao mang quyển này vào phòng y, lấy thông minh tài trí của y, cầm chắc đoán được hắn muốn hãm hại y. Vì không để chính mình thành kẻ mang tội, hắn nhắm mắt ngậm bồ hòn làm ngọt, đành phải rưng rưng lệ cùng
khuất nhục gật đầu nói phải.
“Ân, bạn học cho ta mượn.”
“Ngươi là gay a?”
Con mẹ nó, ngươi mới là gay! Ngưu Tiểu Tiểu vốn đã muốn mắng ra, chính là
vì không thể để việc xấu mình làm bị vạch trần, hắn đành nén cơn giận:
“Đã nói bạn học cho ta mượn xem, ta tò mò nhìn qua, không được sao?”
Hắn vẻ mặt khiêu khích, Giản Chính H