Insane
Oan Gia Tình Nhân

Oan Gia Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 7.00/10/250 lượt.

t mày bắt đầu

nhăn nhó.

“Đây là thuốc bôi trơn.”

Mở nắp, đổ một ít ra

tay, Giản Chính Hạo thử nghiệm một chút độ trắng mịn của thuốc bôi, phát hiện cảm giác không tồi, Tiểu Tiểu thối lui, hai gò má giống hai quả

tiểu cà chua đáng yêu hồng một mảnh.

Y đổ càng nhiều ra tay, bàn

tay theo thắt lưng của Tiểu Tiểu mà chậm rãi đi xuống, lanh lẹ tiến vào

trong quần ngủ của hắn. Tiểu Tiểu run rẩy một chút, chính là không có cự tuyệt, ngón tay y nhẹ nhàng xoa hậu huyệt của hắn, y hôn đôi môi đỏ

tươi của Tiểu Tiểu khiến hắn khe khẽ rên lên.

“Ngươi mặc thử quần lót chữ “T” này cho ta xem có hảo không?”

Giản Chính Hạo quyến rũ cuốn dần quần ngủ của Tiểu Tiểu xuống, chọn một quần lót trong đám đồ gửi tới. Tiểu Tiểu trong mắt mãn xuân tình, mặc dù có

điểm chống cự nói không muốn, chán ghét, nhưng là Giản Chính Hạo khiến

hắn nửa nằm trên sô pha, thay hắn cởi xuống quần lót, hơn nữa lúc y mặc

vào cho hắn một kiện kia quần lót chữ “T” mỏng như cánh chuồn, gợi cảm

động lòng người, đôi mắt hắn mọng nước, khóe mắt hồng hồng, ngực phập

phồng thiệt nhanh, vẫn là để cho Giản Chính Hạo giúp hắn mặc vào.

Thân áo ngủ của Tiểu Tiểu mở rộng, dưới hạ thân, lớp sa mỏng nhẹ chậm rãi ôm lấy bộ vị xinh đẹp của hắn, qua lớp sa mỏng lộ ra thấp thoáng bóng

dáng khí quan, gợi cảm cực kì.

Hạ thân trướng đau đến thập phần lợi hại, Giản Chính Hạo bất chấp cái gì ôn nhu, hắn kéo quần, xả đứt

khuy, trên hạ thân mình trát đầy thuốc bôi trơn, ngay lập tức ghé vào

trên người hắn mà cuồng nhập.

Hai người giống như cuốn vào trong

bão táp, Giản Chính Hạo vừa rồi mới mắng mẹ hắn mua những thứ nhàm chán

kia làm gì, nhưng giờ phút này y chính là cảm kích cực kỳ.

“Có thể đi đường sao không?”

Tiểu Tiểu giận nghiêm mặt đá y một cước, lập tức đau đến kêu thành tiếng,

đều là lỗi của Giản Chính Hạo, tối hôm qua bắt hắn mặc cái quần lót mắc

cỡ chết người kia, hơn nữa Giản Chính Hạo căn bản không lưu tình, biến

hắn thành sáng nay đi đường chân đều biến thành chữ O.

“Đây cho ngươi cầm.”

Những thứ lần trước mua cho đệ đệ, giờ rốt cục có thể đem tặng đệ đệ, hắn vui vẻ tha thứ chuyện tối qua Giản Chính Hạo động dục lung tung, nhưng là

sáng nay hắn đã nói rồi, muốn Giản Chính Hạo lần sau phải mặc cái quần

lót có hình con chuột màu hồng kia, bằng không hắn tuyệt đối không ăn

cơm với y.

Giản Chính Hạo mặt biến đen, đành cố vui vẻ nở nụ cười, ai kêu tối qua y thủ lạ không lưu tình.

Bọn họ đến nơi, nhấn chuông. Ngưu Đại Đại ra mở cửa, vừa thấy Ngưu Tiểu

Tiểu, lão khẩu khí nghiêm túc nói: “Ta nghe lão bản nói ngươi gần đây

thực vất vả, cũng thực tấn tới cho nên ta quyết định không cần chờ một

năm, ngươi có thể tùy thời về nhà.”

“Ai, không phải Tiểu Tiểu

cùng A Hạo sao? Mau vào, mau vào, ngươi đệ hảo đáng yêu, kêu ô ô a a

giống như đang hát vậy, hắn lớn lên nhất định là xinh đẹp dễ coi.”

Không thể tưởng được mẹ Giản Chính Hạo đã ở đó, thấy Tiểu Tiểu còn vội vàng tiếp đón.

Ngưu Tiểu Tiểu cụp mắt xấu hổ vô cùng, quan hệ của hắn cùng Giản Chính Hạo,

Giản phu nhân nhất định biết hết, hơn nữa tối qua còn bởi thứ Giản phu

nhân tặng, hắn cùng Giản Chính Hạo một đêm… Hắn mặt đỏ như thiêu.

“Mẹ, ngươi như thế nào lại ở đây?” Giản Chính Hạo không dám tin.

“Sau là thông gia rồi… Ngươi biết đấy, nên qua lại trước một chút.”

Giản phu nhân nói đầy ý tại ngôn ngoại, sau đó nói với y: “Chuyện học

muội kia của ngươi ta xử lý xong rồi, ta bằng hữu nhờ hắn bằng hữu, hắn

bằng hữu lại nhờ hắn bằng hữu. . . . . .” Giản phu nhân cũng không muốn

nói rõ ràng lắm, kết lại: “Tóm lại chính là có người giải quyết chuyện

này là được rồi, nữ nhân kia, trên thương trường sẽ không ai dám dùng

nàng.”

“Rốt cuộc là bằng hữu nào mà mặt mũi lớn như vậy?” Giản Chính Hạo không quá tin tưởng.

“Mẹ nói ngươi còn hoài nghi sao không? Đồ bất hiếu, mẹ nói vô sự sẽ vô sự.”

Tuy rằng Giản phu nhân trông nhẹ nhàng như vậy nhưng người nàng quen biết

tất cả đều có thế lực, ngay cả Giản lão gia quen biết những ai cũng đều

là Giản phu nhân giật dây, cho nên Giản Chính Hạo cũng rất khó nói nàng

không đúng, y giúp mang đồ chơi cho em bé vào.

Tiểu Tiểu lập

tức chạy tới, đối với tiểu đệ đệ hết ôm lại hôn, Ngưu Đại Đại vui mừng

thấy cảnh này, Giản phu nhân ở bên cạnh hỏi: “Mấy thứ kia nhận được

không?”

Ở xa thoáng nghe thấy câu hỏi kia, Tiểu Tiểu cứng đờ lại một chút, Giản Chính Hạo nhăn mặt rồi mới đáp, “Nhận được.”

“Dùng tốt sao không?”

“Còn chưa có dùng qua.” Y khe khẽ nói dối để tránh mẹ nlại lấy chuyện này mà khoa trương.

Giản phu nhân trừng mắt với y một cái, thuận tiện đánh một cái, “Ngươi cho

ta nuôi không ngươi hai mươi mấy năm sao không? Ta đang hỏi ngươi, rõ

ràng chính xác trả lời.”

Giản Chính Hạo trong đầu có khát vọng muốn chạy trốn, “Mẹ, có chút khí chất, khí chất đi.”

“Mẹ làm sao không có khí chất, mẹ chính là đang hỏi ngươi mấy thứ kia dùng

tốt không? Không tốt thì mẹ phải đến đó gặp chủ hàng kia, bảo hắn đổi

thứ rất tốt đi.”

Giản Chính Hạo đau khổ đành nói thật, y hoàn

toàn có thể tưởng tượng nếu hôm nay chi chi n