
uồn bực nói: “Bác sĩ thú y, tôi quên lấy quần áo rồi.”
Sau một tràng tiếng cười nhẹ, một bộ quần áo được nhét vào qua khe hở cửa nhà tắm.
Giả Thược đón lấy bộ quần áo đó, rồi không kìm được buồn bực kêu lên: “Bác sĩ thú y, tại sao cứ là chiếc váy này thế?”
Cô phát hiện, mỗi lần Chân Lãng lấy quần áo giúp mình thì đều đưa chiếc váy nhỏ bó sát người này tới, chẳng lẽ hắn không biết cô mặc một chiếc váy như vậy thì đi lại sẽ rất mệt hay sao?
Không thể sải bước đi nhanh, lại còn phải đi trên đôi giày cao gót đế cứng, so với chiếc quần dài và đôi giày thể thao mà nói thì quả thực là phiền phức hơn rất nhiều.
“Vậy em tự ra ngoài này mà lấy.” Người ngoài cửa bỏ lại một câu khiến cô tức tối vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đành mặc chiếc váy đó vào.
Hai người đã tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái bước ra ngoài cửa. Giả Thược đã đói đến mềm nhũn cả chân, không còn từ chối việc Chân Lãng vòng tay qua eo để đỡ lấy mình nữa. Hai người chậm rãi cất bước dưới ánh trăng, đi về phía quán ăn Tứ Xuyên ở phía đầu đường.
Trong buổi đêm đầu hạ, ánh trăng dìu dịu trải xuống, những ngôi sao lấp lánh, đủ loại tiếng côn trùng, tiếng chim kêu lảnh lót, bóng của hai người trải dài ra trên đường, dán chặt vào nhau.
“Tôi có thể gọi một suất bò xào phu thê không?”
“Được!”
“Vậy gọi thêm một suất đậu phụ cay nhé?”
“Được!”
“Bác sĩ thú y, tôi đói quá...”
“Đói đến nỗi không đi được nữa à? Vậy để anh cõng em là được.”
Trong con hẻm tĩnh lặng chỉ có tiếng rủ rỉ nói chuyện của hai người bọn họ.
Đột nhiên, Chân Lãng dừng bước. Còn Giả Thược cũng cau mày, ngoảnh đẩu nhìn về phía sau.
Không biết từ lúc nào đã có mấy bóng người bám theo phía sau bọn họ, khi bọn họ dừng lại, đối phương cũng không thèm để ý đến việc ẩn nấp nữa, chạy ào tới vây chặt lấy hai người.
“Hửm?” Giả Thược ngạc nhiên kêu lên một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt, định bước tới chắn trước mặt Chân Lãng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đề phòng.
Nhưng vừa mới nhấc chân lên, chỉếc váy bó sát người đã khiến cô cảm thấy vướng víu, rồi khi cơ thể cô nghiêng ngả, Chân Lãng đã nắm tay cô và kéo về phía sau rồi. Anh thản nhiên đứng trước mặt cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Nếu kinh tế của mấy người có khó khăn, tiền trong ví tôi cứ việc lấy hết đi là được.”
Rổi anh lẳng lặng móc ví tiền từ trong túi ra, lấy hết toàn bộ tiền mặt trong ví đưa tới trước mặt gã đàn ông đứng gần mình nhất: “Coi như tôi mời mấy người ăn bữa cơm đi!”
Xấp tiền đó không hề ít, nhìn thoáng qua cũng phải có tới mấy ngàn. Gã đàn ông đó nheo mắt, ánh mắt liếc tới khuôn mặt Chân Lãng.
“Trên người bọn tôi không có thứ đồ trang sức gì đáng giá cả.” Chân Lãng rất tự giác kéo cổ áo xuống một chút, bên trong không hề có chỉêc dây chuyền hay món đồ trang sức nào.
Gã đàn ông đó ngoảnh đầu lại liếc nhìn đám đồng bọn đang lăm lăm ống sắt trong tay phía sau lưng mình rồi chút, rồi đưa tay đón lấy xấp tiền trong tay Chân Lãng: “Coi như mày biết điều, đi đi!”
Chân Lãng nắm chặt lấy bàn tay Giả Thược, ngón tay khẽ véo một cái. Mà lúc này Giả Thược cũng rất bình thản, đứng sau lưng Chân Lãng, chỉ chớp chớp đôi mắt tròn xoe, tròng mắt đảo qua đảo lại không ngừng.
Cánh tay Chân Lãng khoác qua eo Giả Thược, đưa cô đi ra phía ngoài con hẻm. Nhưng vừa mới bước được một bước, giọng nói của gã đàn ông kia đã lại vang lên phía sau lưng bọn họ: “Đợi đã!”
Chân Lãng dừng bước chân lại, vẫn lẳng lặng chắn trước người Giả Thược.
Gã đàn ông đó đi lên phía trước hai bước, dừng lại trước mặt Chân Lãng, còn ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào người sau lưng anh, vẻ mặt hết sức lạnh lùng: “Tao nói là mày có thể đi, nhưng không nói là người bên cạnh mày cũng có thể đi.”
Chân Lãng hơi nhướng mày, vẻ điềm đạm trên người sau nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo, tia sáng tỏa ra từ trong mắt còn sáng hơn cả ánh đèn đường phía đằng xa, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Đứng trước ánh mắt của Chân Lãng, gã đàn ông kia không kìm được phải lùi về phía sau hai bước, còn ngây ra vài giây.
Nhưng nhìn thấy bảy, tám tên đồng bọn bên cạnh mình, hắn ta lại ưỡn ngực: “Thằng ranh, nói thực là bọn tao chỉ muốn tìm một con bé họ Giả thôi, không liên quan gì đến mày hết. Thấy mày vừa rồi biết điều, tao cũng không muốn làm khó gì mày cả, mau cút đi cho khuất mắt tao, bây giờ không phải là lúc ra vẻ anh hùng.”
“Một con bé họ Giả?” Chân Lãng hơi nhếch mép. “Xem ra mấy người đã có chuẩn bị từ trước rồi đúng không?”
“Bọn tao đã ngồi chờ ở đây mấy ngày rồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc bọn mày xuất hiện, mẹ kiếp...” Một tên du côn vừa nói vừa tức tối nhổ một bãi nước bọt. “Rốt cuộc cũng có thể bàn giao...”
Những lời phía sau còn chưa kịp nói ra, hắn đã bị người đàn ông đứng phía trước xoay người lại tát cho một cú, lập tức câm miệng.
Gã đàn ông đó hất hàm với Chân Lãng: “Ông đây đã chấm con bé này rồi, mày cút ngay, nếu không hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.”
“Phải cút thế nào đây?” Ánh mắt Chân Lãng vẫn bình tĩnh như thường, không hề có vẻ sợ hãi chút nào. “Anh thử cho tôi xem có được không?”
Ánh mắt gã đàn ông kia lập tức trở nên dữ dằn: “M