
h giả thưởng thức được nữa. Nhưng nếu tay của sĩ Chân mà hỏng, vấn đề không phải chỉ là thưởng thức nữa mà là tính mạng của rất nhiều người.”
Cánh tay của Chân Lãng sẽ bị hỏng sao?
Giả Thược đột nhiên nhảy dựng lên: “Chân Lãng ở đâu? Anh ta ở đâu?”
Đã lâu như vậy rồi mà chưa thấy xuất hiện, chẳng lẽ thật sự là bị thương rất nặng cho nên đã được đưa thẳng tới phòng phẫu thuật rồi sao?
Cô không phải một người hay lo nghĩ, nhưng tình hình hiện giờ khiến cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ, càng nghĩ trái tim lại càng lạnh ngắt.
Động tác của cô rất nhanh, vị bác sĩ già kia chưa kịp có phản ứng gì thì cô đã nhảy lên rồi, sau đó lao thẳng về phía cửa. Nhưng bàn chân vừa chạm đất, một cơn đau tê tái truyền lên từ chỗ mắt cá chân. Cơ thể cô hơi lắc lư một chút, rồi ngã nhào ra phía cửa.
Một cánh tay nhẹ nhàng đưa tới đỡ lây eo cô, giúp cô tránh khỏi cảnh tiếp đất bằng mặt, đồng thời còn có một giọng nói mà cô sức quen thuộc vang lên: “Tuy anh rất thích em tự nhào vào lòng anh thế này, nhưng ở đây có bao nhiêu người đang nhìn như vậy, anh sẽ xấu hổ đấy.”
“Chân Lãng...” Giả Thược ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt trong veo tràn ngập nét cười. Cô căng thẳng đứng lên, nhìn chăm chăm vào cánh tay phải của Chân Lãng: “Tay anh thế nào rồi?”
Những vết máu loang lổ sau khi khô lại đã thành màu nâu đen, nhuốm nửa ống tay áo, nhìn mà rợn người.
Trái tim cô không ngừng co giật còn có cảm giác khó thở.
Vết thương thì cô đã thấy nhiều, máu cũng từng nhìn thấy không ít, nhưng cảm giác sợ hãi và căng thẳng đến tột độ thế này thì cô chưa từng trải qua bao giờ.
“Vết thương ngoài da thôi, không sao.” Chân Lãng dùng tay trái ôm lấy eo cô, cúi đầu ghé đên bên tai cô nói: “Lúc ở trên xe không phải anh đã cho em xem rồi sao?”
“Nhưng...” Giả Thược trề môi, ánh mắt liếc nhìn những người không ngừng đi qua đi lại ngoài cửa, cúi gằm mặt.
“Bọn họ chuyện bé xé ra to thôi.” Chân Lãng thản nhiên nói, nhìn vẻ mặt của Giả Thược, anh lại cười hỏi: “Sao, em lo cho anh à?”
Giả Thược không nói gì, nhưng vị bác sĩ già kia lại lên tiếng sau khi đã im lặng khá lâu: “Đừng có mừng quá sớm, nói không chừng là do tôi bóp mạnh quá cho nên cô nhóc này mới muốn chạy trốn đấy.”
Chân Lãng ấn Giả Thược trở lại chỉếc ghế rồi cười nói với vị bác sĩ già: “Chủ nhiệm Phạm, đã làm phiền chú rồi.”
Vị bác sĩ già nhìn Giả Thược một chút, rồi lại nhìn qua phía Chân Lãng: “Tay cậu có cần tôi xem giúp không? Dù sao viện trưởng cũng gọi hết các chủ nhiệm khoa tới rồi, tôi thì đang không có việc gì làm cả, nhân tiện xem cho cậu một chút luôn.”
Chân Lãng gượng cười xua tay nói: “Cháu không sao hết, chú cứ xem cho cô ấy đi!”
“Không cần đâu.” Giả Thược kiên quyết nói. “Cứ xem cho anh trước đi, tôi không sao cả.”
Mắt cá chân cô bị đau là chuyện thường gặp, cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng tay của Chân Lãng thì khác, đã làm kiểm tra nhiều như vậy rổi mà mới chỉ cầm máu bước đầu, còn chưa cả băng bó, lỡ thật sự bị nặng thì phải làm sao chứ?
“Vết thương của anh, chủ nhiệm Phạm không xem được đâu.” Câu nói của Chân Lãng lại càng khiến sắc mặt Giả Thược trở nên khó coi.
Ngay đến bác sĩ mà cũng không xem được, chẳng lẽ thật sự rất nặng sao?
Thấy vẻ mặt đó của cô, Chân Lãng lập tức hiểu ra nguyên nhân, liền đưa tay ra véo nhẹ lên cằm cô một cái: “Đồ ngốc, chủ nhiệm Phạm là bác sĩ khoa Chỉnh hình, còn anh bị thương ngoài da, chú ấy tất nhiên không xem được rồi.”
“A...” Giả Thược lo lắng hồi lâu, không ngờ lại nhận được một đáp án như vậy, lập tức ngẩng lên, trừng mắt nhìn Chân Lãng.
Cô còn chưa kịp nói gì, bàn tay vị bác sĩ già đã bóp mạnh một cái, cảm giác đau đớn truyền lên từ chỗ mắt cá chân. Giả Thược không kịp đề phòng, liền ngoác miệng kêu một tiếng.
Chân Lãng ôm lấy Giả Thược vào lòng, đứng bên cạnh cô. Nhìn vẻ mặt dữ dằn của cô lúc này, anh không kìm được bật cười một tiếng.
“Bác sĩ Chân.” Một cô y tá thấp giọng nhắc nhở. “Tay anh còn phải khâu vài mũi, đừng chậm trễ nữa!”
Bàn tay Chân Lãng đặt lên vai Giả Thược, anh xoay người lại nói với cô y tá bên cạnh mình: “Khâu cho tôi ngay tại đây được không?
Cô y tá lấy ra một cây kim cong lấp lánh ánh sáng màu bạc dưới ánh đèn, Giả Thược lập tức quên đi cơn đau ở chân, nhìn chằm chằm vào cây kim đó, thấy mũi kim bén nhọn xuyên vào da thịt anh, kéo theo một sợi chỉ mảnh màu đen.
Mỗi lần cô y tá khâu xong một mũi, khóe miệng Giả Thược lại giật giật. Cô khẽ rít một hơi, cặp mắt to tròn hấp háy không ngừng, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cánh tay của Chân Lãng.
Nghe thấy tiếng rít của cô, Chân Lãng liền cúi đầu, dịu dàng hỏi: “Đau à?”
Giả Thược buồn bực lắc đầu, vẫn nhìn đăm đăm vào cánh tay anh: “Anh đau.”
Chân Lãng cười hà hà nói: “Không đau bằng em, có thuốc gây tê rồi.”
“Vậy à?” Cô khẽ đáp, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng lại chẳng giảm phần nào, còn có chút chua xót, quả thực khó có thể diễn tả bằng lời.
Cô quen anh đã nhiều năm như vậy, quả thực chưa từng thấy anh bị thương bao giờ, mà lần này còn là bị dao chém bị thương, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu, mỗi lần nhìn thấy là cô lại cảm thấy nh