
hược khẽ “hừ” một tiếng, phát hiện ánh mắt Chân Lãng luôn nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó.
Cô cúi đầu xuống nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện anh cứ nhìn vào đùi mình hồi lâu mà chưa tưng rời ánh mắt đi chút nào, nét mặt vốn dịu dàng lập tức biến đổi hẳn, tựa như một con mèo lười nhác đột nhiên bị người ta giẫm phải đuôi, không những trợn tròn đôi mắt, mà lông lá toàn thân cũng đều dựng đứng cả lên.
“Anh nhìn cái gì đấy hả?” Cô đưa tay chụp lấy vạt áo trước ngực Chân Lãng. “Nói đi, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”
Nhìn ánh mắt như muốn phun lửa của Giả Thược, nụ cười của Chân Lãng lại càng rạng rỡ hơn, ngón tay cạ nhẹ một cái lên cằm cô: “Em không cảm thấy lúc này mình rất quyến rũ sao?”
“Quyến rũ?” Giả Thược trợn tròn mắt nhìn cái chân thạch cao màu trắng của mình, dáng dấp con mèo hoang lập tức hiện ra. “Tôi biết anh miệng chó không mọc được ngà voi mà, cười tôi xấu xí đúng không? Cười tôi bó thạch cao đúng không? Cười tôi không thể đi lại được đúng không?”
Giọng nói của cô càng lúc càng lớn, nắm đấm không ngừng khua khoắng trong không trung, nhưng lại không dám hạ xuống, đôi mắt hậm hực trừng lên nhìn cánh tay được băng bằng vải gạc của anh, rụt nắm đấm lại.
“Thật đấy.” Bàn tay anh vuốt dọc bờ eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da bên dưới váy, cảm giác hết sức mịn màng, khiến người ta không nỡ rời tay.
Bàn tay anh âm ấm, vuốt ve rất nhẹ nhàng, cặp mắt nheo lại mang theo nét cười vui vẻ, tựa như đang thưởng thức điều gì đó. Còn Giả Thược thì nằm tựa vào lòng anh, mệt mỏi ngáp dài liên tục.
“Mệt rồi phải không?” Hôm nay phải bận rộn từ sáng sớm đến tận nửa đêm, Chân Lãng nhìn cơ thể đang dần dần trượt xuống của Giả Thược, dịu dàng hỏi: “Đã muốn đi ngủ chưa?”
Giả Thược nhào vào lòng anh, chậm rãi lắc đầu, nói: “Không mệt.”
Cô nằm co người trên sofa, gối hờ lên đùi anh, cơ thể cuộn lại tựa như một chú mèo lười nhác, nếu không có cái chân thạch cao kia thì quả thực là không khác chút nào. Bàn tay Chân Lãng lướt nhẹ trên cặp đùi thon dài trắng muốt của cô, nhiệt độ nơi lòng bàn tay chậm rãi truyền vào làn da cô.
m ấm, ngưa ngứa, còn hơi tê tê. Giả Thược phát hiện, gần đây Chân Lãng càng lúc càng thích ở cạnh cô, tiếp xúc da thịt với cô, không phải là vuốt ve khuôn mặt thì là véo nhẹ cánh tay, dường như cô là một món đồ chơi yêu quý của anh vậy.
“Thích lắm phải không?” Cô nhắm mắt, khẽ “hừ” một tiếng.
“Đúng vậy, da em cứ mềm mềm, khi vuốt ve cảm giác rất thoải mái.” Câu trả lời của anh mang theo mấy phần không đứng đắn, đồng thời cũng rất uể oải.
Giả Thược giống như một con thú cưng đang được chủ nhân vuốt ve, thỉnh thoảng lại cựa mình một chút, phát ra tiếng rên rỉ thật dài.
Bàn tay đang vuốt ve đùi cô đột nhiên dừng lại, cô ngọ nguậy một chút, rồi khẽ “hừ” một tiếng, dường như đang yêu cầu anh tiếp tục.
Anh cúi đầu, ghé đến gần khuôn mặt cô, bàn tay tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng. Cô nàng đang gối đầu lên đùi anh chu miệng, càng gần anh hơn.
Đôi môi anh lướt nhẹ qua bờ má cô, rồi nhẹ nhàng cất tiếng lẩm bẩm: “Vợ yêu, đêm tân hôn đầu tiên em đã đạp cho anh một cú, hôm nay có thể nói là đêm đầu tiên chúng ta ở riêng với nhau, phải kỷ niệm một chút mới được!”
Cô nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để tìm kiếm môi anh, cho đến khi hai đôi môi chạm khẽ vào nhau, rồi khẽ cuốn lấy nhau một chút, cô khẽ cất tiếng rên, giọng uể oải: “Hôm nay cũng rất đáng để kỷ niệm đấy, ưm…”
Đúng thế, rất đáng để kỷ niệm…
Đôi môi Chân Lãng cứ vờn quanh đôi môi cô, không nỡ xa rời, còn cô cũng đáp lại trong vô thức, phối hợp với đôi môi ấm áp của anh.
Anh cứ hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi lại nhanh chóng tách ra. Cô thì hơi co rút người, đồng thời cất tiếng cười vang khanh khách.
“Tập trung một chút!” Chân Lãng có chút bất mãn, liền cắn nhẹ lên cánh môi cô.
Cô cũng cắn lại anh, hai người tựa như con bướm và nhụy hoa, đang giao tranh với nhau một cách thân mật vô cùng, hơi thở của hai người như hòa quyện, không ngừng đòi hỏi.
Ban đầu chỉ là vui đùa, rồi biến thành buông lỏng bản thân, sau đó nụ hôn của họ càng lúc càng sâu. Chân Lãng không ngừng khiêu khích đầu lưỡi của cô, còn cánh tay cô cũng không kìm được vòng qua cổ anh, hơi nhổm người lên một chút.
Bàn tay Chân Lãng vén mép váy cô lên, sau đó lại luồn lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve bờ eo thon thả.
Cô ngọ nguậy một cách bất an, nhưng lại khiến động tác của anh càng thêm mạnh mẽ. Nhịp thở của hai người trở nên nặng nề, xen lẫn với tiếng gió vù vù phát ra từ chiếc điều hòa trong phòng.
Đôi môi Chân Lãng di chuyển xuống dưới dọc theo bờ má Giả Thược, hôn khắp khuôn mặt cô, sau đó dừng lại ở cổ.
Nơi được anh hôn hiện lên những vết màu đỏ, còn lấp loáng nước, trông có vẻ quyến rũ vô cùng.
Hơi thở của Giả Thược càng lúc càng dồn dập, cô ôm chặt cổ Chân Lãng, cảm nhận sự tồn tại của những bông hoa lửa mà anh đốt lên trên cơ thể mình. Một cảm giác quái lạ khiến cô có chút lúng túng, chỉ biết ôm chặt lấy anh, không ngừng thở dốc.
Không khí trong căn phòng dần trở nên ướt át, hai con người trên sofa quấn chặt lấy nhau…
“Kính coong!” Tiếng chuông cửa vang lên tựa như một gá