
những mặc cho anh tự do hành động, còn nhiệt tình phối hợp với anh.
Anh không ngừng luồn vào sâu hơn, còn cô thì treo mình trong lòng anh, đầu óc mơ màng, không biết phải làm gì mới phải.
Nét cười trong đáy mắt lại càng nồng hơn, Chân Lãng ghé sát đến bên tai cô nói khẽ: “Tri kỷ không phải là như thế này, đúng không?”
Chút tâm tư đó của cô không thể giấu được anh.
Mà cô lúc này rõ ràng là đã bị hôn đến nỗi thần hồn điên đảo, đầu óc quay cuồng, cặp môi hồng hơi hé, hai cánh môi đã hơi sưng chẳng còn đề phòng gì nữa, toát ra một sự cám dỗ hết sức tự nhiên.
“Em đang dụ dỗ anh hôn tiếp phải không?” Giọng anh khàn khàn, dập dềnh vang lên bên tai cô, kèm theo vài nụ hôn phớt qua nữa.
Cô vô thức mím chặt môi, trong cái cảm giác tê tê dường như còn phảng phất mùi thơm của anh. Rồi cơ thể cô đột nhiên trở nên mềm nhũn, chẳng còn lại chút sức lực nào.
Lúc này cơ thể cô đang ngồi trong bồn tắm, chân thì lại gác lên thành bồn, tư thế hết sức quái dị, trong cặp mắt mơ màng như toát ra một nét cô quạnh mà yếu đuối.
Chân Lãng liếm nhẹ bờ môi cô khiến trái tim cô lại một lần nữa rung động: “Nhóc con, còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy, có tri kỷ nào như thế này không?”
“Chắc… chắc là có thôi.” Câu trả lời của cô hết sức mềm yếu, thậm chí đến bản thân cô cũng không biết mình đang nói gì.
“Có cặp tri kỷ nào lại tắm uyên ương thân mật thế này không?” Chân Lãng khẽ “hừ” một tiếng, véo bờ eo thon của cô một cái không mạnh không nhẹ, “Có cặp tri kỷ nào lại da thịt liền kề, gần nhau san sát thế này không?”
Ánh mắt anh như có ẩn ý, nhìn chằm chằm vào bờ môi cô.
Trong tư thế lúc này, Giả Thược phải khó khăn lắm mới có thể xoay người lại, nhưng vừa khéo lại ngồi ngay lên đùi Chân Lãng. Còn Chân Lãng thì vòng tay qua eo cô, khuôn mặt trở nên méo mó, lớn tiếng kêu lên, giọng nửa đùa nửa thật: “Cẩn thận, cẩn thận một chút…”
Anh càng kêu như thế cô lại càng không dám sơ suất, một chân vẫn vắt vẻo trên cao, không thể dùng lực, chỉ có thể tựa vào cơ thể anh mà di chuyển một cách chậm rãi.
Một bồn nước cùng một chàng trai đang không ngừng kêu gào thảm thiết khiến cô không dám tùy tiện cử động, đặc biệt là cái anh chàng đang rên rỉ kêu đau kia thỉnh thoảng còn đưa qua đưa lại cánh tay được băng đầy vải gạc trước mặt cô.
“Anh ngồi im đó!” Giả Thược trừng mắt nhìn anh. “Tôi… tôi phải đứng dậy!”
“Được, anh ngồi im.” Anh chàng nào đó buông hai tay ra, uể oải dựa lưng vào thành bồn tắm, mắt hơi nheo lại, hưởng thụ cảm giác đắm mình trong làn nước ấm.
Cô muốn chống tay vào thành bồn tắm để đứng dậy, nhưng lại phát hiện vị trí bên cạnh mình đã bị anh chiếm, không có chỗ nào làm điểm tựa. Suy nghĩ suốt một hồi lâu, cuối cùng cô chỉ đành chậm rãi đưa cái chân chưa bị thương vào trong bồn tắm.
Nước trào ra ngoài, làm ướt hết cả sàn phòng tắm, bồn tắm vốn đã chật chội lại càng chật chội hơn.
Khó khăn lắm mới chống được mũi bàn chân xuống đáy bồn tắm, cô hơi xoay người một chút, tình cờ nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh đột nhiên trở nên nặng nề.
Cơ thể còn chưa thăng bằng, cô lại đưa tay ra, lần mò xuống phía dưới.
Sờ…
Sờ…
Sờ…
Cổ tay cô đột nhiên bị túm lấy, anh chàng đang khoan khoái dựa vào thành bồn tắm kia đột nhiên mở bừng mắt: “Nhóc con, em còn sờ xuống tiếp nữa, anh không đảm bảo rằng đêm động phòng hoa chúc của chúng ta có thể diễn ra trên giường đâu.”
Giả Thược mở to cặp mắt tròn xoe, cố gắng tiêu hóa những lời của Chân Lãng. Nhưng đầu óc cô lúc này đã bị hơi nóng làm cho rối loạn, bàn tay dưới nước lại vô thức nắm chặt thêm một chút.
“Rào…” Nước lại tràn ra, bàn tay của cô nàng nào đó bị kéo ra khỏi mặt nước, rồi vắt lên cổ Chân Lãng. Một giây sau, chiếc áo đã ướt sũng bị xé tan, đôi môi nóng bỏng áp sát.
Sự ấm áp truyền ra từ đôi môi anh, chạy dọc theo làn da cô đi vào trong máu, sau nháy mắt đã lan tỏa ra khắp cơ thể.
Chiếc áo rách trượt từ trên vai cô xuống, nặng nề rơi vào trong bồn tắm, cơ thể trắng ngần lộ cả ra ngoài, để mặc cho anh làm chủ.
Cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bờ môi nóng bỏng đó đang quanh quẩn trên cổ mình, hôn lên từng tấc da thịt rồi sau đó chạy dọc xuống dưới, từng chút, từng chút một.
Một nửa cơ thể lộ ra, hơi lành lạnh, làn nước bên dưới cơ thể thỉnh thoảng lại tràn ra, hơi lạnh và nóng giao hòa vào nhau một cách kỳ lạ, khiến cô lúng túng không biết phải làm sao.
Mà càng khiến cô lúng túng hơn là phản ứng của Chân Lãng lúc này.
Trong ấn tượng của cô, Chân Lãng xưa nay luôn là người hào hoa, lịch thiệp, tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện thiếu lễ độ trước mặt người ngoài, cho dù có chơi xỏ cô thì cũng chỉ là dùng lời nói cạnh khóe, tình trạng thiếu kiềm chế thế này cô mới thấy lần đầu tiên.
Không đúng, hôm qua cô cũng thấy. Khi nhìn thấy cô bị người ta bao vây, khi đứng chắn trước mặt cô và sử dụng thực lực thật sự để đánh nhau với đối thủ, trên người anh cũng toát ra một khí thế điên cuồng không hề che giấu chút nào.
Nhưng... lại có chút khác biệt.
Hôm qua sự bùng nổ của anh là vì muốn bảo vệ cô, khí thế tỏa ra lúc ấy khiến người ta không dám lại gần