Old school Easter eggs.
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

sự của cô. “Ông ta biết rõ lúc nào thì nên tỏ ra yếu đuối để nhận được sự đồng tình, nếu anh không nói là hung thủ đã bị chú Tạ ngầm phái người bắt được, em nghĩ ông ta lại chịu hợp tác như vậy sao? Câu nói cuối cùng đó chính là đảm bảo với anh rằng sau này sẽ không có ai tới làm phiền chúng ta nữa. Nếu là một ông lão đã thở không ra hơi, em nghĩ còn có thể tỉnh táo như vậy được hay sao?”

Giả Thược trợn tròn mắt, miệng há hốc, cặp mắt đờ đẫn, không dám tin vào sự thực này.

Chân Lãng đưa tay véo mũi cô một cái, rồi uể oải nheo mắt lại: “Đồ ngốc, anh là bác sĩ phụ trách việc điều trị cho ông ấy, bệnh tình của ông ấy thế nào anh lại không biết hay sao? Nếu ông ấy bị ho đến chết, chắc chồng em khỏi cần làm bác sĩ nữa luôn.”

Giả Thược tức tối há miệng định cắn ngón tay anh, nhưng anh lại dễ dàng tránh được, cô nàng nào đó hậm hực làu bàu: “Vậy anh còn giả ngốc như thế làm gì?”

Chân Lãng đưa tay ra, kéo Giả Thược vào trong lòng mình. Cô nàng ngoan ngoãn ngẩng lên, nhận những nụ hôn của anh.

Bị đối phương mặc sức hôn hít như vậy, ba hồn bảy vía của Giả Thược dường như đã bay ra khỏi cơ thể cả rồi, chỉ loáng thoáng nghe thấy một câu: “Hợp đồng vẫn được tiến hành xuất phát từ sự cảm kích với anh, ông ấy chắc chắn sẽ giảm cho anh một, hai phần trăm gì đó, mà đây là một công trình mấy trăm triệu, em tính xem chúng ta sẽ được bao nhiêu nào?”

Công trình mấy trăm triệu, một, hai phần trăm...

Bàn tay Giả Thược vòng ra sau cổ anh, nheo đôi mắt mơ màng lại: “Có ai từng nói chưa nhỉ? Anh cũng là một con cáo đấy, còn là loại cáo đã thành tinh.”

Giọng nói của cô bị những nụ hôn tới tấp cắt ngang, rồi anh cắn nhẹ vào cổ cô một cái: “Vậy con cáo thành tinh này có khiến em mê đắm đến điên đảo thần hồn không thế?”

Anh ấy...

Anh ấy thật đúng là một con cáo thành tinh đáng ghét!

“Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy anh chỉ đành bắt em chôn cùng với anh thôi.”

[Trích lời Chân Lãng'>

Lễ ký hợp đồng của hai tập đoàn lớn được diễn ra một cách trang trọng tại khách sạn lớn nhất trong thành phố, còn có sự xuất hiện của cậu chủ vốn luôn kín tiếng của tập đoàn Vân Lãng, do đó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Đây vốn chỉ là cuộc hợp tác giữa hai tập đoàn kinh tế nhưng sức hấp dẫn chẳng thua gì một buổi họp báo của những ngôi sao hàng đầu.

Trai tài gái sắc, thần bí kín tiếng, cậu chủ kế nghiệp, vợ chồng sát cánh, mỗi cụm từ dường như đều tràn đầy không gian để khai thác. Các phóng viên đều cầm chặt chiếc máy ảnh trong tay, thần kinh ở trong trạng thái căng thẳng tới tột độ, cứ như là các chiến sĩ chuẩn bị xung phong trên chiến trường, lặng lẽ đợi chờ cơ hội...

Khi các tân khách đã lần lượt tới nơi, bọn họ vẫn không chờ được cặp nhân vật chính đó xuât hiện.

Khi nghi thức ký hợp đồng đã bắt đầu, vẫn không có phóng viên nào nhìn thấy người mà mình mong ngóng.

Khi hai bên bắt tay nhau và cùng mở sâm banh, hai nhân vật được cho là then chốt vẫn chẳng có chút tăm tích.

Trong phòng tiệc rộng lớn, rất nhiều bóng người qua lại tấp nập, những chén rượu sóng sánh ánh vàng, thỉnh thoảng lại có vài tiếng trò chuyện nhẹ nhàng kèm theo tràng cười khoan khoái, sau đó liền nhạt nhòa đi trong âm thanh giòn tan của những ly rượu va nhau.

Nhưng trái ngược với sự ồn ã ấy, phía ngoài căn phòng lại là một mảng không gian yên tĩnh mà thanh bình.

Bên cạnh chiếc cầu thang hình xoắn ốc, một cặp nam nữ mặc áo thun đơn giản đang đứng dựa lưng vào tay vịn cầu thang, đưa tay lên chống cằm, dáng vẻ thong dong, nhàn nhã, đang thấp giọng chuyện trò với nhau.

“Anh không muốn vào đó à?” Giả Thược ngáp khẽ một cái, cảm thấy có chút buồn chán.

Chân Lãng đưa tay vén mái tóc ngắn của cô lên, sự hứng thú với những sợi tóc mềm mại đó hiển nhiên là nhiều hơn với đám đông náo nhiệt trong phòng tiệc, rồi cái giọng uể oải mà độc đáo của anh lại vang lên: “Không.”

Giả Thược thay đổi tư thế một chút, đá nhẹ cái chân: “Đã mang em đến đây rồi, tại sao còn như vậy chứ?”

Khi cô còn đang phải vất vả chiến đấu với một đống đơn đặt hàng ở Hướng Dương Vàng, Chân Lãng bất ngờ xuất hiện và kéo cô chạy đi. Đáng thương cho cô, trên cổ còn đang đeo theo chiếc máy ảnh, anh đã lao vào như một cơn gió lốc và cuốn cô đi mất rồi.

Mong là ngày mai Thanh Thanh sẽ không ghi thêm cho cô cái tội ăn trộm của công, đặc biệt là trong tình trạng trên người cô đã có một đống tội danh như lén lút đào ngũ, bí mật kết hôn và lâu không làm việc.

Anh đứng sau lưng cô, chống tay vào thành lan can, nhốt cơ thể cô vào giữa hai cánh tay mình, cất giọng thảnh thơi: “Bởi vì em không thích.”

Quãng thời gian gần đây cô đã suy nghĩ rất kỹ, thân phận và địa vị của Chân Lãng là điều không thể thay đổi, những mối quan hệ rối rắm và phức tạp của anh cũng tương tự như thế, do đó cô chắc chắn không thể sống những ngày tự do, tự tại, nhàn nhã, thong dong như trước đây được nữa.

Có điều, trong lòng cô thực ra cũng chẳng cảm thấy buồn bã gì cho lắm. Sống một mình tất nhiên là rất thoải mái, nhưng được làm một cặp chim liền cánh, cây liền cành với Chân Lãng cũng có những