
t tiếng, rồi cất bước đi về phía ký túc xá nam. “Xin lỗi, tôi nghĩ sau này bạn không nên thường xuyên tới đây như vậy.”
“Anh đã thích người khác rồi, đúng không?”
Chân Lãng khẽ gật đầu, không hề giấu giếm: “Đúng.”
“Vậy em sẽ nói là anh có mới nới cũ.” Cô đột nhiên dằn lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ quyết tâm. “Đã mấy tháng trôi qua rồi, tất cả mọi người đều cho rằng em là bạn gái của anh, em sẽ không giải thích điều gì cả. Nếu anh cứ nhất quyết như vậy, anh sẽ trở thành một người đùa bỡn tình cảm của con gái, còn cô gái mà anh thích sẽ trở thành kẻ phá đám tình cảm của người khác.”
Chân Lãng thoáng dừng lại, nhưng cũng chẳng buổn ngoảnh đầu về phía sau: “Tùy bạn thôi, tôi chỉ khuyên bạn một câu, danh dự của con gái rất đáng quý, đừng nên lấy ra làm trò đùa!”
Cuộc nói chuyện giữa hai người đến đây là kết thúc, những giọt nước mắt lã chã của cô nữ sinh không thể níu kéo bóng dáng cao lớn kia. Nhìn Chân Lãng đang dần đi xa, Bạch Vi lẳng lặng cắn chặt môi, trên mặt hiện rõ vẻ quyết tâm.
Trong thời gian nghỉ hè, Giả Thược có một cuộc thi đấu cấp trường cần tham gia, nên quyết định ở lại tập luyện chứ không về nhà. Chân Lãng thì cũng vì phải viết báo cáo thí nghiệm y học nên không thể về nhà được.
Một ngày nóng nực, Chân Lãng cầm chén trà trong tay đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa. Trên sân vận động, các thành viên ở lại tập luyện của câu lạc bộ Taekwondo ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, mỗi bước chân đều nặng nề, chỉ có người chạy đầu tiên là tràn đầy sức sống. Ánh mặt trời nóng bỏng không những không làm bớt sự nhiệt tình của cô, ngược lại còn khiến cô có thêm mấy phần sức mạnh.
“Mọi người cố lên, chạy thêm mấy vòng nữa nào!” Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi cô đã trở thành trung tâm của câu lạc bộ, đang chỉ huy các đàn anh khóa trên. Khi chạy ngang qua một tòa nhà nào đó, ánh mắt cô vô thức tìm đến vị trí của một căn phòng, rồi bất giác để lộ ra vẻ khinh miệt.
“Rầm...” Cửa đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra từ bên ngoài, Lâm Tử Thần lấy từ trong chiếc túi nylon ra một lon bia vứt cho anh: “Trời nóng thế này mà cậu còn uống trà được, tài thật đấy!”
Chân Lãng mỉm cười giật nắp bia, ngẩng đầu uống một ngụm. Còn Lâm Tử Thần thì ngổi vắt vẻo trên ghế, cũng lấy một lon bia khác ra, uống một ngụm thật lớn.
“Cậu cũng kiêu thật đấy, bạn gái đội nắng đến đây muốn giặt quần áo giúp cậu, cho dù cậu không nỡ để người ta vất vả thì cũng không nên lập tức đuổi người ta đi như thế chứ.”
Lâm Từ Thần khẽ lắc đầu, tỏ vẻ hết sức coi thường người nào đó. “Tin tức đã lan ra khắp toàn trường rồi, cậu tìm được một cô bạn gái ngoan ngoãn, nết na như thế bao nhiêu người hâm mộ còn chẳng được đấy.”
Khóe miệng Chân Lãng hơi nhếch lên, nét cười trong ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo: “Vậy sao?”
Trong thời gian anh không về nhà, Bạch Vì cũng ở lại đây, và số lần đến chỗ anh càng thêm dày đặc.
Lâm Tử Thần khẽ nhún vai, không muốn tiếp tục dây dưa đến vấn đề này nữa, ghé sát đến chỗ anh nói với giọng thần bí vô cùng: “Chân Lãng, cậu có quen cô gái nào tên là Giả Thược không? Nghe nói cô ấy và cậu là bạn học hồi cấp hai, cấp ba.”
Bàn tay đang cầm lon bia của anh đột nhiên bóp chặt, nhưng vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh như thường: “Có chuyện gì?”
“Tớ muốn theo đuổi cô ấy.” Lâm Tử Thần không hề giấu giếm, nói với giọng hết sức kiên định.
“Bọn cậu gặp nhau bao giờ chưa?” Chân Lãng hơi bất ngờ, không, phải là hết sức bất ngờ.
Lâm Tử Thần khoan thai gật đầu: “Cũng tiếp xúc được một thời gian rồi, tớ cảm thấy một cô gái như vậy đúng là quá hiếm có, không muốn ỷ lại vào đàn ông, cũng không lấy tiền bạc của đàn ông làm tiêu chuẩn đánh giá điều gì, có tư tưởng tự lập, tự cường, tự chủ. Cậu biết đây, tớ không thích một cô gái quá õng ẹo. Thôi nói đi, có giúp tớ không đây?”
“Bảo tớ phải giúp sao?” Chân Lãng bật cười, rồi rất nhanh sau đó đã gật đầu. “Cậu muốn tớ giúp thế nào nào?”
Lâm Từ Thần khẽ thúc cùi chỏ vào người Chân Lãng một cái, rồi nháy nháy mắt bảo: “Chỉ cần lấy tư cách bạn học cũ mà hẹn cô ấy ra ngoài thôi, phần còn lại cứ để tự tớ lo.”
“Tháng sau là sinh nhật của cô ấy.” Chân Lãng thản nhiên nhắc nhở.
Cặp mắt Lâm Tử Thần lập tức sáng ngời: “Cô ấy thích một món quà sinh nhật như thế nào vậy?”
Nhóc con thích cái gì ư, tất nhiên là thích đánh người rồi, nhưng liệu cậu ta có dám chiều lòng nhóc con không đây?
Chân Lãng uống thêm một ngụm bia, đằng sau nụ cười rạng rỡ thấp thoáng một nét xảo quyệt: “Cô ấy có một tình cảm đặc biệt với bánh kem bơ, có thể nói là rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt.”
Đêm nay, xin được đặt cho một dấu chấm hết cho tất cả những lời nói dối.
“Con chào cha!” Chú nhóc đang ngồi trước chiếc bàn dành cho trẻ em ngẩng lên, sau khi nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào cửa liền nở một nụ cười hết sức ngọt ngào, cặp môi đỏ hồng hào hé ra, cặp mắt tròn xoe trong veo láp lánh.
“Ngoan lắm!” Chân Lãng tặng cho con trai một nụ cười khen ngợi liếc nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Chú nhóc nhận được sự biểu dương của cha, cúi đầu tiếp tục chơi đùa với món đồ chơi trong tay, không kêu gào, không la h