
à Giả Thược đang ngồi, cô nhìn cô bạn tốt bằng ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ: “Cậu… cậu điên rồi sao?”
“Thanh Thanh, mỗi người đều cố chấp đối với một số chuyện cá biệt.” Giả Thược nói bằng giọng kiên định, trong ánh mắt thoáng qua nét thù hận. “Gã đó luôn chế giễu là ngực tớ phẳng lì, tớ phải chứng minh cho hắn thấy, tớ sẽ không phẳng cả đời đâu!”
Phương Thanh Quỳ hơi hé miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Giả Thược, cô lại nuốt những lời định nói vào trong.
Tuy bốn câu hỏi trước đó Giả Thược đều trả lời hoàn toàn trái ngược với đáp án, nhưng cô vẫn con câu hỏi thứ năm, đó là: “Có bao giờ cậu đặc biệt để tâm, thậm chí là để tâm đến mức độ quá khích, đối với một câu nói tình cờ của anh ta không?”
Và giờ cô nghĩ, cô không cần phải hỏi câu đó nữa rồi.
Hơn nữa, Phương Thanh Quỳ còn phát hiện, người điên không phải chỉ có một mình Giả Thược, anh chàng Chân Lãng xưa nay luôn công tư phân minh, làm việc gì cũng hết sức bình tĩnh và tỉnh táo kia không ngờ cũng xuất hiện trong tiệm chụp hình của cô vào lúc này.
Phương Thanh Quỳ đưa tay dụi mắt, xác định là mình không nhìn nhầm, anh chàng đẹp trai, cao ráo kia chính là Chân Lãng. Rồi cô lại dụi mắt lần nữa, nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, lúc này đúng là mười giờ mười phút, không sai, giờ này đáng lẽ Chân Lãng phải ở bệnh viện mới đúng.
Phương Thanh Quỳ không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại vẻ bình thường, nở nụ cười tươi nói: “Anh Lãng đến đây sớm như vậy, chẳng lẽ bệnh viện sắp phá sản rồi hay sao?”
Ánh mắt Chân Lãng nhìn thoáng qua một chút, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của cô nàng điển trai kia. Còn Giả Thược thì chạy nhanh tới, ngẩng lên hằm hè nhìn anh: “Anh đừng cho rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì nhé, tôi sẽ không cho anh cơ hội chế giễu tôi đâu!”
Không đợi Chân Lãng kịp nói gì, cô đã đưa tay gạt nhẹ mái tóc của mình một chút, che đi vết bầm tím trên trán, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài cửa.
Phương Thanh Quỳ dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô bạn tốt. Sau khi Giả Thược đã rời đi hẳn, cô liền quay sang cười tươi, nói với Chân Lãng: “Anh Lãng có hứng thú bàn chút chuyện làm ăn không?”
Tại một nơi khác, Giả Thược của chúng ta lúc này chỉ tập trung vào một chuyện, đó là bỏ ra một ngày để thu thập các loại tài liệu, cuối cùng thì lựa chọn một bệnh viện thẩm mỹ được nhiều người khen ngợi nhất, có kỹ thuật nổi trội nhất, sau đó lon ton tìm tới. Cô muốn… nâng ngực!
“Xin hỏi chị muốn tìm hiểu về phương diện nào vậy?” Cô lễ tân ngoài cửa nở nụ cười hoà nhã, thái độ phục vụ quả thực là hoàn toàn khác so với bệnh viện công lập trong ấn tượng của Giả Thược.
“Tôi…” Giả Thược ngây ra, không kìm được cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Cô lễ tân lập tực hiểu ý liền giới thiệu: “Kỹ thuật nâng ngực ở chỗ chúng tôi có thể nói là đứng đầu toàn quốc, chị cứ thử tham khảo một chút, nếu cảm thấy lo lắng thì có thể không làm.”
Giả Thược gật đầu một cách cứng nhắc, cứ như là một bác nhà quê lên tỉnh, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, bên tai là thứ âm thanh ma quái như có khả năng tẩy não.
“Chỗ chúng tôi có kỹ thuật tiên tiến nhất toàn quốc, đảm bảo sẽ không để lại sẹo, còn có thể dựa theo yêu cầu của chị mà tạo ra các hình dạng khác nhau, chẳng hạn như hình giọt nước, hình trái lê, hình đài sen. Ngoài ra, chị cũng có thể tự lựa chọn kích thước, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc cho con bú sau khi kết hôn. Còn nữa…” Nụ cười gần như hoàn mỹ của cô lễ tân khiến người ta không cách nào từ chối được. “Tất cả những phần cơ thể giả cũng đều do chị tự lựa chọn, thậm chí chị còn có thể đặt hàng từ nước ngoài, chúng đều có mã số chứng nhận quốc tế, chị có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.”
Oh, her Lady Gaga!
Giả Thược trở nên choáng váng, thế này có tính là cô sắp có đôi gò bồng đảo có chứng nhận quốc tế không nhỉ?
Cô lễ tân tươi cười nhìn cô: “Chị có muốn nghe bác sĩ tư vấn một chút không? Việc tư vấn này chúng tôi không thu phí. Nếu không cảm thấy hài lòng, chị có thể lựa chọn không phẫu thuật.”
Nhìn vô số cô gái từ màn hình phẳng biến thành đồi núi trập trùng trên bức tranh quảng cáo, trong đầu Giả Thược bất giác tưởng tượng ra khung cảnh mình mang bộ ngực đồ sộ đi tới trước mặt Chân Lãng mà khoe khoang, không kìm được khẽ gật đầu một cái.
“Vậy chị có muốn tự lựa chọn bác sĩ hay để chúng tôi chọn giúp chị?” Trong giọng ngọt ngào đó dường như tràn đầy sự mê hoặc. “Nếu tự lựa chọn, chị có thể lựa chọn bác sĩ tốt nhất của chúng tôi, có điều việc làm phẫu thuật thì phải chờ một thời gian mới có thể thực hiện.”
“Lựa chọn bác sĩ tốt nhất ư?” Giả Thược ngẫm nghĩ một chút. “Vậy bây giờ vị bác sĩ tốt nhất đó có thời gian kiểm tra và tư vấn cho tôi không?”
“Chị đợi một chút!” Cô lễ tân quay lại bàn làm việc của mình, mở cuốn sổ đăng ký ra xem, một lát sau ngẩng đầu nói: “Chị thật may mắn, cuộc phẫu thuật sáng nay của vị bác sĩ tốt nhất của chúng tôi phải dời ngày, anh ấy vừa khéo có thể kiểm tra cho chị. Gian phòng đầu tiên bên tay trái ở tầng hai chính là phòng của anh ấy, chị có cần tôi đưa đến đó không?”
Giả Thược khẽ khoá