Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

một cuộc chiến quy mô nhỏ giữa hai người.

Hắn ta chẳng qua là muốn phải nhận thua, chẳng qua là muốn thấy mình gặp chuyện xui xẻo, từ nhỏ đến lớn không phải là đều như vậy hay sao?

Cô nàng nào đó tức tối nghĩ thầm, nằm cuộn người trên chiếc giường đơn giản được ghép lại từ hai cái ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sau một giấc ngủ chẳng được ngon lành cho lắm, trời vừa sáng. Giả Thược đã thức dậy, đưa tay xoa bóp cái cổ đau mỏi của mình một chút, rồi vội vã rời khỏi tiệm chụp hình, vừa khéo gặp ngay Phương Thanh Quỳ ở ngoài cửa.

“Cậu đi đâu đấy?” Phương Thanh Quỳ chỉ kịp nhìn theo bóng lưng Giả Thược mà hỏi với.

Giả Thược vẫy vẫy tờ báo mà hôm qua mình không kìm được mua ở bên đường, bỏ lại một câu: “Đi tìm công ty đó tính sổ.”

Cô không dám đi tìm Chân Lãng, nhưng chẳng lẽ lại không dám đi tìm cái công ty Đĩnh Lệ chết tiệt gì đó hay sao?

***

Mười giờ sáng, trong phòng làm việc của công ty Đĩnh Lệ thuộc tập đoàn Vương Thị.

Vương Thiếu Hoàn khoanh tay trước ngực, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười chế giễu hết sức lạnh lùng: “Cô nói người trên bức ảnh này là cô sao, cô lấy gì để chứng minh nào?”

Giả Thược ngồi vào chiếc ghế ở ngay trước mặt cô ta, gác hai chân lên bàn, chẳng nể nang điều gì rồi cứ ngồi im đó, không hề nói năng, chỉ nhìn Vương Thiếu Hoàn chằm chằm.

Bắt đầu từ khi vào cửa, cô luôn giữ thái độ này, không kêu gào, không chửi bới, cũng không đập phá đồ đạc, chỉ nhìn lại Vương Thiếu Hoàn bằng ánh mắt cũng hết sức lạnh lùng.

Dưới ánh mắt ấy, Vương Thiếu Hoàn không ngờ lại cảm nhận được một tia sắc bén, nhìn điệu bộ thản nhiên của người ngồi đối diện, trái tim bất giác đập nhanh hẳn lên, thầm sợ hãi.

Cô ngoảnh mặt qua hướng khác, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn cảm nhận được có ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mình, hệt như luồng vật chất hữu hình vậy.

Ban đầu, khi cô chưa điều tra rõ về Giả Thược, chỉ cho rằng đó là một người đàn ông, đâu ngờ một người trông như thế mà lại là một cô gái đã hai mươi lăm tuổi.

Sau khi biết rõ chân tướng, cô còn mừng thầm vì Chân Lãng không phải là người đồng tính, còn cô gái này bất kể là về dung mạo hay về gia thế đều không thể so được với cô, cho nên cô không có lý do gì mà lại không thể thắng đối phương cả.

Lần đó cô vốn chuẩn bị bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại Hướng Dương Vàng, mục đích chỉ là đuổi việc Giả Thược mà thôi. Nào ngờ, vừa mới tới bên ngoài Hướng Dương Vàng, cô đã nhìn thấy ngay bức áp phích cỡ lớn kia, vô cùng kinh ngạc, bất kể thế nào cô cũng không ngờ được cô gái xinh đẹp, quyến rũ trên áp phích lại chính là người không ra nam, chẳng ra nữ mà mình gặp hôm trước.

Ngay trong khoảnh khắc đó cô đã đưa ra một quyết định, đó là chụp lại bức ảnh trên áp phích, dùng photoshop chỉnh sửa rồi cố ý làm cho bộ ngực đó cao vút lên, sử dụng làm hình quảng cáo đồ lót. Cô phải khiến đối phương cảm thấy khó chịu, uất ức, giống như cảm giác mà cô phải chịu hôm đó.

Giả Thược bỏ chân xuống, đột nhiên nhoài người về phía trước. Vương Thiếu Hoàn vội lùi về phía sau một chút. Bên khóe miệng Giả Thược lộ ra một nụ cười đùa cợt: “Ở Hướng Dương Vàng có bức hình nguyên bản, tôi chỉ cần mang ra so sánh một chút, rồi kiện cô tội xâm phạm bản quyền hình ảnh, chỉ e sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt lắm cho cái công ty của cô thôi.”

Vương Thiếu Hoàn cầm tập tài liệu bên cạnh lên, chậm rãi mở ra, rồi đưa tới trước mặt Giả Thược: “Đây là một số tài liệu do đoàn luật sư của tập đoàn chúng tôi liệt kê, cô cứ xem cho kỹ!”

Thấy Giả Thược đang liếc mắt ngó qua những hàng chữ dày đặc đó, vẻ đắc ý trên khuôn mặt Vương Thiếu Hoàn càng rõ: “Hình như cô còn chưa biết, những bức ảnh đã qua photoshop hay những bức ảnh nghệ thuật vốn bản thân đã không có tính thuyết phục. Cô nói người trong ảnh là cô, tôi chỉ cần tìm đại một người mẫu nào đó, bảo cô ta trang điểm và ăn mặc y hệt, lại đứng theo đúng tư thế như vậy, ít nhất cũng có thể giống tới hơn bảy mươi phần trăm, huống chi…” Ngón tay cô ta chỉ vào vị trí bộ ngực của cô gái trên tờ báo, cười nhạt, nói tiếp: “Tôi còn có thể đảm bảo bức hình được chụp ra sẽ có kích thước giống hệt thế này, cô cho rằng vụ kiện này cô có thể thắng được sao?”

Cô ta ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt ngước nhìn lên cao như để thị uy với Giả Thược: “Tập đoàn Vương Thị chúng tôi còn có một đội ngũ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô nghĩ sẽ có người tin là chúng tôi cần phải lấy trộm một bức hình rất bình thường về làm quảng cáo cho sản phẩm hay sao? Cô Giả, tôi khuyên cô hãy về đi, nếu cô cứ nhất quyết muốn kiện, một khi thua kiện rồi, tôi còn có thể kiện ngược lại cô, đến lúc đó cô sẽ mất hết danh dự, muốn sống tiếp bằng cái nghề hiện giờ cũng không dễ dàng gì đâu. Hơn nữa, nếu muốn đi kiện, cô hãy chuẩn bị bỏ ra thời gian mấy năm đi nhé!”

Quả thực, ngay đến Giả Thược cũng không tin rằng, một tập đoàn lớn, có vô số công ty con như Vương Thị lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Có điều, khi nhận ra tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị là cô gái trước mặt, trong lòng Giả Thược đã loáng thoáng đoán được một vài điều.

Ánh mắt Vương Thiếu Hoàn mang đầy v


pacman, rainbows, and roller s