
ử phơi bày ra trước mắt cô, chỉ còn lại một thứ đồ che đậy cuối cùng.
Ánh mắt cô dừng lại trên thứ đồ che đậy cuối cùng ấy, luôn cảm thấy nó khác biệt quá nhiều so với trong ký ức xưa kia. Cô chớp chớp đôi mắt, rồi lại chớp chớp mắt thêm lần nữa.
Ngón tay cô chậm rãi đưa ra, chọc nhẹ, cảm giác rất khó tả, cô tò mò kéo một bên mép chiếc quần nhỏ xíu đó lên.
Có nên xem không nhỉ?
Một khe hở đã hiện ra, cô lẳng lặng ghé đầu tới, định nhìn cho rõ ràng.
“Cô có chụp ảnh không đây?” Bên tai cô chợt vang lên một giọng nói hững hờ.
A, đúng rồi, cô còn cần chụp ảnh!
Cô chợt nhớ ra việc quan trọng nhất mà mình cần làm, liền chạy lòng vòng khắp nơi, muốn tìm chiếc máy ảnh. Tiếc là cô vừa mới dọn nhà, đồ đạc nhét lung tung khắp nơi, giờ cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.
“Trong cái va li bên cạnh sofa ấy.” Giọng nói hờ hững kia lại một lần nữa vang lên nhắc nhở cô. “Hôm qua tôi thấy các dụng cụ chụp ảnh của cô đều để đó cả.”
“Vậy à?” Cô nàng nào đó vội vàng chạy đến bên cạnh sofa, lôi chiếc máy ảnh yêu quý của mình ra, hớn hở quay trở lại chỗ chiếc giường. Nhưng khi cô quay trở lại, người vừa nằm ngửa trên giường lúc nãy đã ngồi dựa vào đầu giường, chiếc áo sơ mi treo ngang trên khuỷu tay, ánh mắt tỏ ra hết sức bình tĩnh: “Cần tôi tạo dáng thế nào đây, để tôi còn biết mà phối hợp.”
“A!” Cô nàng nào đó đang làm chuyện xấu rốt cuộc cũng ý thức được rằng mình đã bị bắt quả tang, vội giấu chiếc máy ảnh ra sau lưng, chạy mất hút.
Hắn, hắn vẫn chưa say ư?
Sao… sao có thể như vậy chứ?
Rõ ràng là hắn đang đùa bỡn mình!
Trong đầu Giả Thược lúc này toàn là mấy câu nói ấy, mà khi nghe thấy giọng nói hờ hững kia của Chân Lãng, cô lập tức co cẳng bỏ chạy theo phản xạ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có tật giật mình trước Chân Lãng, chạy ra đến bên chiếc sofa rồi mà tim vẫn đập thình thịch.
Cô căng thẳng cái gì chứ? Không phải chỉ là bị bắt quả tang thôi sao? Có gì ghê gớm đâu nào!
Vậy tim cô đập nhanh như vậy làm gì chứ?
Cô nàng nào đó đang rúc trên sofa, hậm hực đấm mạnh một cái vào chiếc gối ôm, thầm trách mình.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng vừa nhìn thấy. Chân Lãng gần như không mảnh vải che thân, trên người toát ra một vẻ cuốn hút khó tả, bất kể cô có lắc đầu thế nào cũng không thể xua được những hình ảnh đó.
Mấy ngón tay cô xoa nhẹ vào nhau, dường như trên đó vẫn còn mùi của hắn, rồi cô khụt khịt mũi, ngửi khắp cơ thể mình.
Vẫn là mùi của hắn, hòa lẫn mùi rượu với mùi nước hoa nam. Thứ mùi ấy cứ bám lấy cô, khó mà xua đi được.
Xem ra hôm nay mình chỉ đành làm bạn với sofa thêm lần nữa rồi, cô nàng nào đó đau khổ nghĩ thầm.
Cô uể oải bò dậy, cô gắng đi thu dọn tàn dư của bữa tiệc mừng, trong lòng thầm mắng Chân Lãng đúng là đồ xấu xa.
Trong bụng lắm âm mưu như vậy, hắn không sợ đau dạ dày hay sao chứ? Ước gì hắn bị lủng ruột chết luôn đi cho rồi!
“Ục… ục…” Bụng cô chợt kêu vang, nhắc nhở cô một sự thực là suốt cả buổi tối cô chưa ăn tí nào. Thức ăn trên bàn gần như vẫn còn nguyên, đang tỏa ra hương thơm nức mũi.
Gắp một miếng nấm kim châm kho thịt bò bỏ vào miệng, cảm giác vừa dai vừa thơm ngọt, Giả Thược khẽ gật đầu vẻ hài lòng.
Tuy rằng người nào đó rất xấu xa, nhưng nấu ăn… quả thực không tệ!
Trên bàn toàn là những món khoái khẩu, Giả Thược đang gặm chiếc chân giò một cách ngon lành, nhưng lại đột nhiên dừng lại.
Không đúng, với tính cách của Chân Lãng, muốn bỡn cợt cô đáng lẽ giờ này đã phải ra đây cười nhạo cô vài câu mới đúng, sao vẫn không có chút phản ứng nào thế nhỉ?
Thầm cảm thấy có vấn đề gì đó, Giả Thược liền buông đũa, rón rén đi tới cửa phòng ngủ.
Trong phòng không có tiếng động, Chân Lãng vẫn dựa lưng vào đầu giường. Bên dưới ánh đèn màu vàng dìu dịu, khó có thể nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này.
Hình như không có vấn đề gì hết.
Giả Thược rụt cổ lại, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này Chân Lãng lại đột nhiên động đậy, người giật giật, một bàn tay đưa lên ôm bụng, tay còn lại với về phía ngăn kéo ở chỗ chiếc tủ chỗ đầu giường.
Nhìn từ phía bên cạnh. Cô nhìn thấy những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống dọc theo bên má anh, sắc mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, bàn tay vừa chạm vào ngăn kéo đã lập tức rụt trở về, hàng lông mày không kìm được hơi cau lại, nhìn về phía cốc nước trên bàn.
Giả Thược đẩy cửa, hỏi: “Này, anh làm sao vậy?”
Chân Lãng thản nhiên bỏ tay qua một bên, dựa vào thành giường, cười nói: “Hôm nay muốn ngủ trên giường sao? Vậy chúng ta đổi chỗ, tôi ra sofa ngủ.”
Giả Thược không nói gì, nhẹ nhàng đi vào trong phòng.
Đi đến gần rồi cô lại thấy rõ, trên trán anh đang lấm tấm mồ hôi, chiếc áo sơ mi cũng ướt đầm. Thời tiết hiện giờ không hề nóng, cho nên có thể khẳng định anh chắc chắn đã bị làm sao rồi.
“Anh…” Cô nhích từng tí một đến bên cạnh giường, cắn chặt môi hỏi: “Anh rất khó chịu phải không?”
“Không.” Hàng lông mày của Chân Lãng hơi dãn ra, giọng nói hết sức bình tĩnh, bên khóe miệng vẫn là nụ cười mỉm: “Đi lấy chăn của cô qua đây đi, tôi ra ngoài!”
Tính cô thẳng thắn, nhưng cô không phải là kẻ ngốc.
Giả Thược bò lên giường như một chú mèo con, rồi