Old school Swatch Watches
Oan Trái (Cấm Luyến)

Oan Trái (Cấm Luyến)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.

, nhớ học cho ngoan. Nhân tiện bồi thêm một câu. “Tính của Thất ca hơi nóng một tý, nhớ cẩn thận.”

Làm huyền Ngọc bủn rủn tay chân. Vội vã quay đi nên không thấy ý cười quỷ dị trong đôi mắt anh.

Sau đó, mở ra bút ký bản máy tính, bắt đầu tiếp nhận công việc của huynh trưởng.

***

Thanh âm của Thất ca kỳ thật cùng bát ca giống nhau rất êm tai .

Nếu không lạnh băng băng như thế, lúc nào cũng muốn dọa người thì thật sự rất dễ dàng làm người ta sinh cảm giác gần gũi.

Thất ca dạy cô rất dễ hiểu, cô làm một hơi hơn mười bài tâp, chỉ thỉnh thoảng sai một vài lỗi, thế là anh lại trợn mắt, hét to. Làm Huyền Ngọc lại cúi đầu cắm cúi học.

Sau đó cửa phòng bị mở ra , là Hắc Huyền Tú đi đến.

Hắc Huyền Ngọc hết sức chăm chú nên không có chú ý tới.

Hắn nhẹ nhàng tiêu sái đi đến bên cạnh Hắc Huyền Ngọc, nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi má đang chăm chú của cô.

Hắc Huyền Ngọc hít một ngụm khí lạnh, khi nhìn thấy Hắc Huyền Tú, đang muốn mở miệng, nhưng thanh âm của Hắc Huyền Tú nhẹ nhàng vang lên.

“Nên nghiêm túc nghe giảng bài nga, nếu không ca ca của chúng ta sẽ tức giận.”

Cô ngẩng đầu vừa thấy, quả thực thấy trong mắt của Huyền Thiên đang đưa ánh nhìn hoàn toàn không hài lòng về phía cô

Cô nhanh ngoan ngoãn gục đầu xuống, thưc sự nghiêm túc học bài.

Hắc Huyền Tú thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười xấu xa, lại đưa đôi môi nhấm nháp lên cái gáy trắng noãn nà mà mỗi khi cô gục xuống làm anh kiềm lòng không nổi.

Thực sự nhột nhát, Huyền Ngọc vội vàng đưa tay đẩy anh ra, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, Huyền Tú cười khẽ, chụp lấy tay cô, đôi môi tiếp tục dấn sâu xuống.

Theo sau, Hắc Huyền Tú đột nhiên hé miệng, ở vành tai nho nhỏ của cô, mút nhẹ một cái, đầu lưỡi ấm nóng khẽ lướt qua.

Hắc Huyền Ngọc kinh ngạc ,cả kinh thở gấp trừng lớn mắt nhìn hướng hắn.

“Hắc Huyền Ngọc!”

Nhưng Hắc Huyền Thiên bên cạnh không kiên nhẫn gầm nhẹ.

Tiếng cười ôn nhu của Hắc Huyền Tú truyền đến.

Hắc Huyền Ngọc ủy khuất mím môi.

Hắc Huyền Tú đưa tay ôm trọn lấy thân thể cô gái đặt lên trên đùi của mình.

Cô gái muốn giãy dụa, lại nhớ lại thất ca tồn tại, chỉ có thể để cho chính mình giống như một khúc gỗ.

Hắc Huyền Tú liên tục cắn vành tai của cô, hơi thở ấm nóng cùng đầu lưỡi như ma quái trêu chọc cô làm toàn thân cô dâng lên một cổ cảm giác thật quái lạ.

“Tiểu Ngọc nhi, bát ca đang giúp em luyện tập sự tập trung khi làm bài, em đừng để ý, cố gắng làm bài của em, nếu sơ xuất sẽ bị phạt.”

Đó là cách dạy học gì thế này, Huyền Ngọc tức giận nhưng chỉ có thể im lặng nghe theo.

Nhưng thực ra, cố gắng quên đi cái lưỡi ấm nóng của Huyền Tú đang lướt dần từ gáy đi vào vành tai thì còn được, bàn tay to tà ác của anh đang lòn bên dưới lớp váy, tấn công vào bên trong, xoa nhè nhẹ tiểu hoa hạch của cô muốn làm ngơ cũng khó. Huyền Ngọc khẽ nấc lên một tiếng.

Bên cạnh Huyền Thiên kiên nhẫn giảng từng chỗ cho cô, nhưng lúc này, trí thông minh gần như đã dần dần từ bỏ cô, cô cố gắng tập trung, thì bỗng dưng đầu lưỡi của hắn chuyển chổ, tấn công dần xuống bầu ngực của cô.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, thân thể từ từ lướt xuống dưới, chuyển dần ra đằng trước lúc này đầu của hắn đã gục vào lớp váy của cô.



Bàn tay nhẹ nhàng tách làn váy của cô lên, đầu cúi xuống thật sâu, lần dò tìm kiếm mật huyệt ở bên trong. Huyền Ngọc cả người run rẩy, đầu óc lúc này hóa thành một đoàn tương hồ, không suy nghĩ gì được nữa, hai tay bấu chặt lấy mặt bàn cắn răng kiềm nén tiếng nức nở.

Rốt cuộc chịu không nổi nữa, cô đùa quyển sách giáo khoa sang một bên hai tay giằng lấy đầu của Huyền Tú ra khỏi khoảng giữa hai chân mình, ùa chạy về phòng.

Huyền Tú ngẩng lên cười thõa mãn, còn Huyền Thiên gương mặt xám xịt lại. Cô bé con càng ngày càng không ngoan rồi, phải dạy dỗ lại.

Huyền Ngọc đóng chặt cửa phòng, sợ hãi, run rẩy, và bấn loạn.

Cô vừa hận, vừa oán tình cảnh này, đồng thời cũng oán giận luôn bản thân, sau lại để cảm xúc dâng tràn ồ ạt đến mức không thể khống chế được. Hạ thân đau nhức hư không trống rỗng.

Cô biết, cô không ngu ngơ đến mức không hiểu đây là cảm xúc gì, nhưng đây là sai trái. Hoàn toàn là sai trái, anh em không thể đến với nhau.

Dù họ không là anh em ruột, nhưng sống chung dưới mái nhà hơn bốn năm, với một kẻ khao khát tình thương như cô, luôn luôn mong mỏi có một mái ấm gia đình. Nhưng đây không phải là điều cô muốn, cô chỉ muốn có một cuộc sống thực bình thản có cha có mẹ, có anh trai thương yêu.

Dù Thất ca và Bát ca đối xử với cô tốt đến mức không gì có thể sánh bằng, nhưng cô không thể ngu ngơ mà làm những chuyện trái lương tâm mình như thế này.

Có lẽ cô phải đi.

Cô phải đi xa ngôi nhà tội lỗi này.

Nhưng cô đi đâu?

Tam ca! Đúng rồi, còn có tam ca, sao cô lại quên mất đi nhỉ?

Nghĩ thế, cô lấy chiếc di động mà bát ca vừa mới mua hôm qua, nhấn số gọi cho Tam ca, theo nguồn tin ít ỏi mà cô biết được. Dường như tam ca đã sang Anh quốc để điều hành một trong những chi nhánh của công ty bên đó.

Điện thoại đầu bên kia reo lên, tiếng của tam ca lên tiếng trả lời.

Huyền Ngọc nhỏ giọng khẩn cầu: “Tam ca, em có thể sang bên anh