
ình cô.
Sau đó mẹ bị tai nạn lao động. Bệnh hoạn ốm yếu mãi , đến một ngày mẹ chịu không nỗi nên đến tìm ba của hai anh em Huyền Thiên và Huyền Tú để mượn tiền.
Ba của Huyền Thiên rất thương yêu người anh trai đã xấu số của mình, nên hết lòng lo lắng cho mẹ cô.
Nhưng mẹ cô cũng biết mình không thể sống lâu, nên kí thác nhờ chú của cô đem cô trở về Hắc Huyền gia.
Duy chỉ một điều cô không thể hiểu nổi đó là tại sao cô không phải thuộc dòng máu của Hắc Huyền gia, có lẽ mẹ cô là người rõ ràng hơn ai hết, tại sao lại đem cô về nơi đó?
Đó là một câu hỏi mà bốn năm nay vẫn chưa hề có câu trả lời, nhưng đôi khi cô lại cảm thấy may mắn. Nếu không phải mẹ đưa cô đến nhà Hắc Huyền, có lẽ giờ này cô đã lang thang đến tận nơi đâu cô cũng không biết nữa. Hoặc có lẽ cô sẽ vào viện cô nhi.
Ngẫm lại, nếu cô vào viện cô nhi, có lẽ cũng sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.
Buồn bã, ủ rũ, cô lặng lẽ bước lên xe, không hay đâu đó trên một cánh cửa sổ ở tầng hai, một chiếc màn được vén lên. Hai đôi mắt buồn bã đưa mắt dõi theo cô.
Cô không biết, hay cô cố tình không biết. Trong thâm tâm của họ luôn sợ nhất là câu chối từ của cô.
Huyền Tú hiền lành, dịu dàng luôn chìu chuộng cô, nhưng Huyền Thiên cá tính nóng nảy, lại luôn lo được lo mất, nên anh chính là người sợ mất cô hơn bất cứ ai hết.
Huyền Thiên buồn bã ủ rũ.
Huyền Tú vỗ vỗ vai của anh: “Như thế tốt không Thiên? Bỏ bé con một mình liệu có ổn không?”
Huyền Thiên không đáp, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết chuyện này liệu có tốt hay không, nhưng anh chỉ biết cô đang buồn, và anh cùng Huyền Tú còn buồn hơn cả cô.
Đến trường, trong trạng thái ngơ ngác mất hồn, đến chuông reo đến giờ nghỉ trưa cô cũng không hay biết. Tuyết Cần ôm lấy vai cô hỏi: “Cãi nhau với bạn trai à?”
Huyền Ngọc lắc lắc đầu, cô cũng không biết phải nói sao, hai người thong thả bước ra gốc cây quen thuộc. Huyền Ngọc thật sự rất muốn khóc, nhưng cô không biết mình khóc vì cái gì. Tủi thân vì các anh đang giận cô ư? Đây không phải là điều cô muốn sao? Tự do, không bị các anh ràng buộc, không làm những chuyện trái với luân thường đạo lí, nhưng sao cô không cảm thấy một chút vui vẻ nào?
Cô chậm rãi nói: “Thất ca giận tớ.”
“Giận vì tên ba hoa chích chòe kia ư? Ai mắt sáng cũng biết cậu không hề để ý đến tên kia cơ mà.”
“Tớ biết, nhưng ngặt nổi tớ đã làm anh ấy giận.”
Cô thuật lại những gì cô đã nói hôm qua cho Tuyết Cần nghe. Tuyết Cần nghe xong cốc cô một cái, “Ngốc thật, cậu không biết anh ấy đang ghen sao? Tại sao lại châm dầu vào lửa thế?”
“Tớ biết nhưng quan hệ như thế này tớ chịu không nổi.”
“Cậu lại bị những thứ bề ngoài đạo đức giả làm mờ mắt nữa rồi, tớ cho cậu biết, giữa nam và nữ nếu không có tình yêu tồn tại. Thế giới này chẳng có gì tốt đẹp để đáng sống cả.”
“Nhưng tớ…..”
“ Không nhưng gì cả, cậu về năn nỉ Bát ca và Thất ca đi. Có lẽ bản tính của bọn họ hơi chiếm hữu một chút, nhưng họ yêu cậu, họ nguyện đem tất cả mọi thứ đặt dưới chân của cậu, nếu qua thôn này sẽ không còn phòng trọ đâu. Cậu hiểu ý tớ không?”
Hiểu chứ, Huyền Ngọc hiểu rất rõ, nhưng cô vẫn không thế chấp nhận được như thế này.
Hai cô gái đang lâm vào khúc mắc không gì gỡ được. Bất chợt từ giữa sân trường truyền đến tiếng động ầm ĩ.
Hai cô vội vã vén váy chạy ra xem. Thấy chính giữa sân trường là một giàn hồng đỏ thẳm, được xếp thành hình ngay ngắn: I LOVE YOU
Và có một người đang quỳ giữa đám hồng đỏ rực đó. Huyền Ngọc chớp mắt nhìn kĩ, đó là Trịnh Gia Thành.
Cô tái mặt theo phản xạ định rút lui, nhưng Trịnh Gia Thành đã tinh mắt nhìn thấy cô vội vã gọi lớn:
“Huyền Ngọc! Anh Yêu em! Xin em hãy chấp nhận anh!”
Ánh mắt toàn trường đều tập trung theo ánh mắt của Trịnh Gia Thành đổ dồn về phía cô.
Cô tái mặt, run rẩy. Tên này như âm hồn không tiêu tán, cứ mãi bám víu lấy cô không buông.
Bây giờ lại trở thành tiêu điểm của toàn trường, cô hận không thể đào một cái đại động lớn để chui xuống đó vĩnh viễn không bao giờ lên nữa.
Huyền Ngọc vừa bực mình vừa bối rối, tên điên này đã gây bao rắc rối cho cô còn chưa đủ sao, nay lại còn làm trò hề này trước bàn dân thiên hạ nữa. Thực sự là không biết nên làm như thế nào đây.
Tuyết Cần hừ nhẹ một tiếng, lôi tay của Huyền Ngọc đi.
Trịnh Gia Thành lớn tiếng nói: “Huyền Ngọc, anh yêu em, anh rất yêu em, anh nguyện dâng cả cuộc đời này, và tất cả những gì anh có đặt bên dưới chân em, chỉ cần em cho anh một cơ hôi.”
Cơn ác mộng này biết đến bao giờ mới chấm dứt đây. Thực sự là bực mình, Huyền Ngọc thu hết dũng khí quay lại nói: “Nhưng xin lỗi, tôi chẳng hề yêu anh.”
Nói xong quay người bước đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt oán giận khôn cùng và bao ánh mắt kính nể của bạn bè trong đó có cả Tuyết Cần.
Giống như giọt nước đã làm tràn ly, Huyền Ngọc đã quyết định rồi, cô phải ra đi, đi đến một vùng quê hẻo lánh bình yên nào đó, để sống một cuộc sống bình dị không tranh chấp. Tránh xa thật xa cái xã hội thượng lưu đầy rắc rối và mệt mỏi này.
Huyền Ngọc lấy tấm thẻ bạch kim bát ca đưa cho cô từ ngày đầu tiên cô đến nhà các anh, dù thực sự cô không hề cần xài những thứ nà